Lần này không có Bố Duệ, Ngao Thụy Bằng mở cửa ghế lái phụ ra, Bạch Lộc cũng không có ngại ngùng trực tiếp ngồi vào.
Vừa lên xe di động Bạch Lộc vang lên, vừa thấy là mẹ gọi tới, cô không vội nghe, lần này ba mẹ không để ý đến cảm nhận của cô mà đã định mang vai diễn của cô đổi, cô thực sự tức giận, không thì cũng không nhiều ngày như vậy còn chưa về nhà.
Nghiêng nghiêng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, lần này anh giúp cô, không biết có bị phiền toái gì hay không.
Ngao Thụy Bằng nhận thấy ánh mắt của Bạch Lộc, cúi đầu nhìn điện thoại di động của cô, nhìn lướt qua màn hình thấy hiển thị “Mẹ”, nhướng mày hỏi: “Không nghe?”
Bạch Lộc vội vàng lắc đầu: “Không phải.”
Cô ấn nút nhận cuộc gọi, Cảnh Lam Chi hình như quên mấy hôm trước bọn họ đã làm chuyện gì, âm thanh nhỏ nhẹ nói trong điện thoại: “Lộc Lộc à, sao lâu như vậy mà không về nhà? Tối nay rảnh thì về nhà ăn cơm đi, mẹ bảo thím Trương làm món ăn con thích.”
Trên cơ bản lần nào cũng như vậy, Bạch Lộc cũng không phải chưa từng náo loạn qua, mặc kệ cô náo loạn đến mức nào, bọn họ đều xem cô như đứa trẻ, không mắng không nói, chỉ có dụ dỗ cưng chiều, cô làm mặt lạnh chống lại thì hai người họ luôn làm bộ mặt tươi cười với cô, cho dù có rất nhiều bất mãn nhưng cũng không náo loạn lâu.
Bạch Lộc im lặng, giống như một đứa trẻ bực bội: “Con mấy ngày nay phải quay phim không có rảnh, nếu rảnh con sẽ về.”
Cảnh Lam Chi bên kia dừng một chút chủ động nói lời giải thích: “Có phải tức giận với mẹ với ba con? Kịch bản mẹ cùng với ba con đã xem qua, cảm thấy không tốt lắm nên mới giúp con đổi vai, còn nếu có kịch bản phù hợp, thì con lại diễn được không?”
Điều này nói ra còn dài lắm, kịch bản thích hợp cái gì? Bạch Lộc hừ hừ: “Hai người luôn để cho con đóng mấy kịch bản mà hai người thấy tốt, chính là tuyệt đối không tốt, tất cả đều là vai diễn bình hoa, hiện tại mọi người đều gọi con là bình hoa! Hơn nữa lần nào cũng diễn mấy vai giống nhau có khác gì viêc ngày nào cũng ăn một món ăn không? Mẹ cùng ba đừng nghĩ sẽ thuyết phục được con, con đã tiến vào đoàn làm phim, nhất định phải quay cho xong.”
Bạch Lộc nói xong những lời này, lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt của Ngao Thụy Bằng một cái, cô biết anh giúp cô, mà trong lòng anh cũng biết rõ ràng, hai người lại ăn ý không hề nhắc đến chuyện này, nhưng cô lại trực tiếp trước mặt anh nói chuyện điện thoại, liền cảm thấy không được tự nhiên, còn giống như có một tia ái muội không rõ ràng.
Nghĩ vậy, Bạch Lộc không đợi mẹ mình nói chuyện, vội vàng nói: “Tối nay con có hẹn ăn cơm với bạn, sẽ không trở về, mấy ngày hôm nay phải quay phim, không có rảnh về gặp hai người, cứ như vậy trước nha, con cúp máy đây.”
Cắt đứt điện thoại, bên trong xe yên lặng vài giây, Ngao Thụy Bằng cười nhẹ nói: “Thật ra mọi người gọi em là bình hoa cũng không phải chỉ vì em diễn nhân vật bình hoa.”
Bạch Lộc mím môi một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi biết, bởi vì bộ dáng của tôi xinh đẹp.”
Ngao Thụy Bằng không nghĩ cô sẽ thẳng thắn như vậy, cười nhẹ một trận: “Đúng vậy, cho nên em không để ý biệt danh này.”