Đã qua một nửa kì nghỉ của đoàn phim, cuối cùng Bạch Lộc cũng rảnh mà cùng Ngao Thụy Bằng quay về Ngao gia.
Ngao gia luôn luôn náo nhiệt, mấy ngày Tết còn náo nhiệt gấp mấy lần so với ngày thường, bàn mạt chược đã được bày ra từ buổi sáng, tận ba bàn lận! Còn có thêm mấy mấy nhóc, độ tuổi từ tiểu học đến trung học, sinh viên đều có.
Trận chiến này, Bạch Lộc cuống quít nhìn Ngao Thụy Bằng, anh cũng chưa nói qua với cô, người nhà anh sao mà nhiều quá vậy!
Ngao Thụy Bằng nhận thấy ánh mắt u oán của cô, miệng cong lên cười cười, ôm cả người kéo đi, \”Đi nào, mọi người chỉ nói nhiều hơn chút thôi, còn lại thì vẫn ổn, em không cần ngượng ngùng.\”
Bạch Lộc: \”….\”
Cô có ngượng ngùng gì đâu, chỉ là không ngờ dòng họ nhà anh khủng như vậy, lại càng không ngờ hôm nay nhiều người như vậy!
Lúc này đây, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cô và Ngao Thụy Bằng.
\”Ây dô Bạch Lộc tới rồi này, \”Vương triều thái bình\” tập nào ta cũng coi hết, cháu đóng tốt thật đấy, không ngờ người thật cũng xinh đẹp như thế!\”
\”Đúng đúng đúng, phim truyền hình đó ta cũng đang coi, rất hay, diễn viên bây giờ xinh đẹp hơn trước.\”
\”Bạch Lộc trông đẹp thật đấy, tên nhóc Ngao Thụy Bằng này biết chọn lắm đó.\”
…….
Ngao Thụy Bằng cảm thấy ồn ào, vỗ vỗ lên bàn mạt chược Ngao Ninh đang ngồi, \”Cho một chỗ.\”
Ngao Ninh không tình nguyện mà nhường chỗ, Ngao Thụy Bằng ấn Bạch Lộc ngồi lên ghế, nói nhỏ bên tai cô: \”Ngồi chơi mạt chược đi, thua thì chờ một lát anh lại giúp em.\”
Bạch Lộc: \”Vâng…\”
Cô thà thua cũng không muốn anh giúp, ở đây đông người như vậy, cô không muốn chỉ vì gian lận mà bị xem thường.
Ngao Thụy Bằng nhàn tản ngồi dựa ghế phía sau cô, nâng cằm chỉa chỉa Tần Ninh, \”Không phải Ngao Ninh nói mang bạn gái về sao?\”