Bạch Lộc vội vàng nói: \”Sai rồi! Còn phải thêm một ngày nữa.\”
Anh nhướn mày: \”Ngày nào?\”
Bạch Lộc ôm cổ anh, cười: \”Sinh nhật anh đó, không thể chỉ mừng mỗi sinh nhật em thôi chứ?\”
Đối với ngày sinh nhật Ngao Thụy Bằng không quan tâm lắm, trái lại cái nhóm Chu Thân kia thì lại rất thích làm mấy vụ này. Nếu không phải bọn họ mỗi năm ép buộc làm, có thể ngay cả sinh nhật anh cũng chẳng muốn làm.
Bạch Lộc nhìn biểu tình của anh thì đã biết, có đôi khi, người đàn ông này thật sự qua loa làm người ta tức điên. Cô ôm chặt cổ anh, \”Sinh nhật em là anh làm cho em, vậy thì sinh nhật anh phải để em làm cho anh, như vậy, hàng năm chúng ta có thể có nhiều hơn một ngày lễ.\”
Ngao Thụy Bằng bật cười: \”Nếu em cảm thấy không đủ, có thể thêm hai ngày nữa.\”
Bạch Lộc nói: \”Đủ rồi ạ, em cũng nghĩ quá nhiều ngày lễ sẽ không còn cảm giác mới mẻ, như vậy là đủ rồi.\”
Cô buông tay xuống, nhìn hộp quà trong tay, \”Em mở ra nhé!\”
Ngao Thụy Bằng ngửa người ra sau dựa vào ghế sofa, liếc cô, thờ ơ gật đầu.
Bạch Lộc tháo sợi dây cột phía trên, mở hộp ra, bên trong là một vòng tay bằng ngọc màu sắc rất đẹp, cô cầm lên quan sát trong chốc lát, sao rất giống như đã từng nhìn thấy ở đâu?
Cô hỏi anh: \”Vòng tay này rất quen.\”
Ngao Thụy Bằng cười, cầm lấy cổ tay cô xỏ chiếc vòng vào, ngón tay cô thon dài tinh tế, làn da trắng nõn, mang vào rất đẹp.
Bạch Lộc ngắm nghía một lúc, ngẩng đầu cười với anh, \”Thật là đẹp.\”
Giây tiếp theo, hơi ủ rũ nói: \”Nhưng mà em không chuẩn bị quà cho anh rồi.\”
Ngao Thụy Bằng kéo cô lại gần, cười bại hoại bên tai cô thì thầm mấy câu, Bạch Lộc ngây người, vành tai từ từ đỏ lên, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh.
Ngao Thụy Bằng vẫn cười và nhìn cô như thế.
Ánh mắt đó…