Sau khi lên xe, Bạch Lộc thật sự không để ý đến Ngao Thụy Bằng, vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa sổ.
Một tay Ngao Thụy Bằng cầm vô lăng, một tay vươn qua, véo cái cằm đang hếch ra bên ngoài của cô, khóe miệng nhếch lên mỉm cười: \”Giận dỗi gì chứ? Không hài lòng với câu trả lời của anh sao?\”
Anh còn dám nói nữa! Bạch Lộc lườm anh, \”Anh biết rõ em đang ghi hình tiết mục còn nói như vậy nữa, anh không biết đâu, đạo diễn và tổ biên tập chương trình khoái chí nhiều lắm đấy.\”
Cô có thể tưởng tượng, dự báo chương trình sẽ như thế nào.
Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, nói: \”Tin anh đi, đây là câu trả lời mang lại cho em nhiều mặt mũi nhất.\”
Bạch Lộc: \”…\”
Thật sự là cảm ơn anh à!
Ngao Thụy Bằng rút tay lại, nổ máy khởi động lái xe đi.
Về đến nhà đã rất khuya, Bạch Lộc không đi ngủ ngay, mà bưng quà ngày mai tặng Chu Nghi Ninh đặt ở trên bàn ăn, để ngày mai khỏi quên.
Hôm sau, ngày cuối cùng của năm cũ.
Sáng sớm Bạch Lộc đã chạy đến trường quay, hôm nay tập trung cảnh quay của nam nữ chính nhiều hơn, cuối cùng là cảnh quay đối đầu gay gắt, nam cường nữ cường, lời thoại cũng rất nhiều, mặc dù những lời thoại này Bạch Lộc đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng đến lúc quay chính thức vẫn bị đạo diễn vài lần hô \”cắt\”.
Đạo diễn đi đến trước mặt cô, nói sâu xa: \”Bạch Lộc à, Kiều Vi rất hiếu thắng, Lục Viễn Phong càng cố chấp, cô ấy lại càng sắc sảo, động tác lúc bắt đầu của cô không tồi, nhưng hai lời thoại cuối cùng kia, cô đã giảm khí thế xuống rồi, không được kinh sợ chứ! Đây là cảnh quay nam chính nhận thua, cô phải gay gắt hơn chút nữa.\”
Bạch Lộc: \”…Vâng, tôi đã biết.\”
Đạo diễn nói tiếp: \”Đây mới chỉ là bắt đầu, tổng cộng có ba cảnh quay đối đầu gay gắt, đây là cảnh đầu tiên, cô đều đã thuộc kịch bản rồi, cô cũng biết, cảnh sau so với cảnh trước còn quyết liệt hơn, chỉ có như vậy cô mới có thể nắm bắt được người đàn ông này.\”
Bạch Lộc khiêm tốn nghe chỉ dạy, gật đầu nói: \”Được, tôi sẽ cố gắng rèn dũa hơn.\”