Trận chiến kịch liệt của hai người kết thúc, Bạch Lộc đã mệt đến mức muốn ngủ luôn, để mặc Ngao Thụy Bằng tắm rửa cho cô, ngay cả mắt cũng không mở nổi.
Ngao Thụy Bằng kéo mở ngăn tủ, trong giây lát tầm mắt rơi vào hộp quà tặng ở phía trên chiếc khăn. Lẳng lặng bỏ sang bên, kéo lấy chiếc khăn quấn lên người Bạch Lộc ôm trở về phòng.
Vài phút sau anh quay lại phòng tắm rửa.
Lúc mở tủ ra lấy khăn, hơi do dự cầm lấy hộp quà, mở ra.
Nhìn thấy món đồ bên trong, Ngao Thụy Bằng khẽ nhướn mày, suýt nữa thì muốn huýt sáo, anh nói sai rồi, món quà này phải gọi là cực kì khác biệt.
Đặc biệt tốt.
Đặt lại hộp quà vào chỗ cũ, Ngao Thụy Bằng thắt dây áo choàng tắm lại, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Lau khô đầu tóc, bỏ khăn mặt xuống.
Mở chăn ra, lại kéo người vào trong lòng.
***********
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Bạch Lộc bị đồng hồ báo thức báo tỉnh, xoa đầu uốn éo trong chăn mấy cái, mệt đến không muốn dậy tí nào!
Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy tắt đồng hồ báo thức, bỏ điện thoại di động xuống, kéo cô nàng đang lăn lộn (1) kia vào trong lòng, giọng khàn khàn lười biếng: \”Không muốn dậy thì tiếp tục ngủ đi.\”
(1)Nguyên văn \”khởi sàng khí\”: chỉ sự khó chịu mỗi lúc thức giấc, nhất là khi ngủ chưa đủ giấc.
Thật sự Bạch Lộc rất muốn ngủ tiếp, song vẫn dâng lên nỗi oán hận khôn cùng, ở trong chăn đạp anh một cước: \”Đều tại anh hết đấy.\”
Ngao Thụy Bằng giơ chân lên đè cô xuống, nghiêng đầu nhìn cô, sau vài giây chịu không nổi mà ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc dài của cô, trần trụi hất chăn ra, không mảnh vải mà rời khỏi giường, lấy quần áo của hai người quăng lên giường: \”Mặc quần áo đi, anh đưa em qua đó.\”
Bạch Lộc thoáng liếc thấy hình xăm ở thắt lưng anh, vội vàng rời mắt đi, cầm lấy quần áo chui vào trong chăn mặc.