Bạch Lộc chạy đã mệt, thở phì phò: \”Không phải mười giờ mới bắt đầu sao?\”
Bây giờ vẫn chưa tới chín rưỡi mà.
Thẩm Gia vừa kéo cô vừa nói: \”Phải trang điểm làm tạo hình nữa, ai mà không phải đến trước một giờ chứ, chỉ có em là đến muộn thôi.\”
Bạch Lộc bây giờ, ý kiến gì cũng không có, ỷ vào chân dài, rất nhanh đã bước lên đi trước Thẩm Gia, \”Vậy chúng ta đi mau!\”
Lục Tuyết Tâm và Đỗ Tiêu cùng với hai diễn viên khác đến thử vai cũng đã tới, đang làm tạo hình.
Ổn rồi, không tính là quá muộn, Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra.
Người phụ trách đưa quần áo qua:
\”Bạch tiểu thư, cô thay quần áo trước đi.\”
Bạch Lộc vội vàng nhận lấy quần áo đi vào phòng thay đồ, thay quần áo xong, mới phát hiện sau khi mặc bộ này vào, nhìn thấy có chút nổi loạn, cho nên cảnh cô diễn thử chính là đoạn hồi ức trong truyện sao?
Đến lúc cô thay quần áo xong đi ra, Lục Tuyết Tâm đã làm xong tạo hình, ném cho cô cái liếc mắt khinh miệt, xoay người đi ra ngoài.
Bạch Lộc ngồi xuống trước gương, thợ trang điểm bắt đầu tô vẽ trên mặt cô, cô từ từ nhắm mắt nhớ lại tình tiết trong kịch bản.
Không đến nửa giờ, thợ trang điểm vỗ vỗ bả vai cô: \”Xong rồi, cô nhìn đi.\”
Bạch Lộc mở mắt ra nhìn mình trong gương, nở nụ cười: \”Đúng là có phần giống thiếu nữ thời kỳ nổi loạn mà.\”
Thợ trang điểm cũng cười: \”Rất giống.\”
Cô ấy nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Lộc:
\”Tôi là fan CP của cô và Ngao tổng, cô cần phải cố lên nha, tóm được vai nữ chính!\”
Bạch Lộc nháy mắt với cô ấy: \”Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng!\”
Chín giờ năm mươi phút, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, cửa phòng thử vai mở ra, Bạch Lộc nhìn thấy Minh Chúc đang ngồi cạnh đạo diễn, đã nghe Ngao Thụy Bằng nói, biên kịch và nguyên tác đều đã bỏ một phiếu cho cô, cô nhìn xung quanh một lượt, ngoại trừ Minh Chúc, còn lại đều là đàn ông cao lớn thô kệch, chắc không có khả năng một trong số họ là tác giả nguyên tác Cửu An chứ hả?
Bộ dạng Minh Chúc xinh đẹp, ngồi giữa mấy người đàn ông càng lộ vẻ rực rỡ, ngoại trừ Bạch Lộc, mấy nghệ sĩ khác đều chưa thấy qua Minh Chúc, đều nhịn không được mà nhìn trộm cô ấy không dứt.