Bạch Lộc chống hai tay lên ngực, thở hổn hển, gương mặt đỏ lựng, ánh mắt thoáng qua nhìn thấy Bố Duệ le lưỡi ngồi chồm hổm bên cạnh.
Bố Duệ mà cũng còn mang tới.
Bố Duệ rất thông minh, Ngao Thụy Bằng vào thang máy nó cũng theo vào, khi Ngao Thụy Bằng ôm Bạch Lộc ra khỏi thang máy, nó cũng chạy theo sau.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn, cô bé con mặc chiếc áo lông màu trắng, tóc dài hơi rối, nhìn qua mềm mại như nhung.
Anh xoa nhẹ tóc cô, khẽ nói: \”Đi thu dọn một chút, theo anh trở về.\”
Bạch Lộc không vui, đẩy anh ra, tự mình đi đến cửa, \”Em không về đâu, đêm nay muốn ở đây.\”
Ngao Thụy Bằng theo sau kéo cô: \”Vẫn còn cáu kỉnh sao?\”
Bạch Lộc chết cũng không thừa nhận:
\”Không có, em có cáu kỉnh gì đâu, đây là nhà em, em muốn về thì về thôi.\”
Anh nhìn cô vài giây, khóe miệng cong lên thỏa hiệp, \”Được, vậy đêm nay chúng ta ở đây.\”
Bạch Lộc: \”…\”
Ai muốn anh ở đây chứ!
Ngao Thụy Bằng tự mình đi đến tủ giày thay dép, quay đầu thấy cô vẫn đang đứng đó.
Anh nhướn mày: \”Sao còn không vào? Bên ngoài lạnh đó.\”
Cô không nhúc nhích, anh đi qua kéo người vào trong lòng mình, ôm eo cô dẫn vào bên trong, Bố Duệ không cần anh quay đầu gọi, cũng tự mình tung tẩy theo sau.
Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm áp, Ngao Thụy Bằng cởi áo khoác, chỉ mặc một áo thun màu đen, nhàn nhã vắt chéo chân ngồi tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn Bạch Lộc.
Bạch Lộc đang ngồi xổm bên cạnh sofa chơi với Bố Duệ, đây là lần đầu Bố Duệ đến nhà cô, cô vuốt đầu nó cùng nó nói chuyện, còn nhiệt tình dẫn Bố Duệ đi tham quan khắp nhà, mang nó đi làm quen với toilet.
Dù sao cũng chính là không thèm để ý tới anh.
Đệch, đến Bố Duệ anh cũng không
bằng.
Ngao Thụy Bằng lấy bao thuốc ra, phát hiện đã hết thuốc, liếm mép một cái, bực bội ném vỏ bao thuốc vào thùng rác.
Bạch Lộc dẫn Bố Duệ từ trong toilet đi rara, đúng lúc nhìn thấy anh ném bao thuốc vào thùng rác, đoán chắc là đã hết thuốc.
Trong lòng vui vẻ, không có thuốc phải không? Cho anh hút nữa đi.
Anh liếc cô cái: \”Lại đây.\”
Ngao Thụy Bằng mím môi, đứng yên bất động.
Anh nói: \”Lại đây ngồi với anh.\”
Bạch Lộc nghĩ một chút, song vẫn đi qua, đứng ở trước mặt anh.
Giây tiếp theo, bị anh kéo tay vào trong ngực, ngã ngồi trên đùi anh.
Nét mặt anh lộ vẻ ngả ngớn, nói: \”Hết thuốc rồi, hôn môi nhé.\”
Bạch Lộc: \”….\”
Sau đó, môi liền đã bị anh hôn.
Cách cái hôn trước không đến một giờ đồng hồ.