Chu Nghi Ninh tổng kết một câu ngắn gọn: \”Chính là phải thật sự nhập vai đúng không ạ?\”
Chu Duy gật đầu cười: \”Đúng, nói đến nhập vai sâu em có thể đi tìm Quý Đông Dương xin chỉ bảo, anh ấy đã lấy giải diễn viên nhập vai nhanh nhất đấy, hơn nữa vì có thể hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo nhất anh ấy còn tự đi trải nghiệm hoàn cảnh sống và làm việc của vai diễn ấy.\”
Bạch Lộc nhìn Chu Nghi Ninh, Chu Nghi Ninh cười cười: \”Vâng ạ, một lát nữa em sẽ phải đi hỏi xem sao.\”
Chu Duy cười: \”Tuy nhiên chưa chắc anh ấy đã nói với em.\”
Chu Nghi Ninh nói: \”Em biết.\”
Bạch Lộc nghĩ một chút: \”Chưa chắc, anh Đông toàn giúp cô ấy khớp kịch bản.\”
Cô nhìn Chu Nghi Ninh: \”Cô cười ngọt ngào một chút, nói không chừng anh ấy sẽ nói cho cô biết.\”
Chu Nghi Ninh nở một nụ cười ngọt ngào với cô.
Bạch Lộc liếc cô ấy một cái: \”Có thể chân thành một chút hay không?\”
Đạo diễn ở bên ngoài hô một tiếng, Chu Nghi Ninh kéo Bạch Lộc ra ngoài, Bạch Lộc hôm nay vẫn mặc một cái áo phông có mũ cùng một chiếc áo khoác nhẹ ở ngoài, Chu Nghi Ninh thò tay vào mũ cô móc móc.
Bạch Lộc nhớ ra tối hôm qua cô ấy cũng móc móc cái mũ của mình như vậy, nhịn không được hỏi: \”Tối qua cô thấy chưa?\”
Chu Nghi Ninh quay đầu nhìn cô, cố ý hỏi: \”Thấy cái gì?\”
Bạch Lộc trừng cô ấy: \”Cô trang điểm đi.\”
Chu Nghi Ninh ra vẻ thâm trầm nói: \”Chuyện anh họ giúp cô ăn gian chứ gì, lúc sau tôi mới phát hiện.\”
Bạch Lộc vội vàng hỏi: \”Vậy còn bác? Bác ấy không phải cũng phát hiện chứ?\”
Nhìn công lực của dì chắc chắn đã phát hiện rồi, Chu Nghi Ninh nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nở nụ cười: \”Chắc là không có đâu, cho dù có dì ấy cũng không nói toạc ra đâu, nói chung là không để ý đâu, cô đừng lo lắng.\”
Bạch Lộc cắn môi, cảm thấy không tốt chút nào, ngay cả Chu Nghi Ninh cũng đã phát hiện, mẹ Ngao đánh mạt chược nhiều năm như vậy, chắc chắn đã phát hiện…