[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí – 6. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí - 6.

Đạo diễn không hài lòng lắm với đôi mắt thâm quầng của Bạch Lộc, nói với thợ trang điểm: “Đem đôi mắt thâm quầng của cô ấy che lại đi!”

Thợ trang điểm vội mang kem che khuyết điểm đến, Bạch Lộc ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho người ta chà đạp, sau khi chuẩn bị, tốt đạo điễn thông báo hôm nay sẽ quay lại cảnh ở trên xe của bọn buôn người.

Trạng thái hôm nay của Bạch Lộc không thể so với hôm qua, quay lại mấy lần đều bị NG, đạo diễn đang muốn nâng thắt lưng giáo huấn, trợ lý nói ngay bên tai ông: “Đạo diễn, Ngao tổng đến đây.”

Vì thế, đạo diễn nhìn Bạch Lộc, những lời giáo huấn chưa kịp nói ra, liền xoay người đi đón người.

Bạch Lộc đi phòng nghỉ của mình rót chén nước uống, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình.

Một lát sau, nghe được đạo diễn kêu bắt đầu, Bạch Lộc vội vàng chạy ra ngoài, đi qua phòng nghỉ của Quý Đông Dương, bỗng nhiên thấy một con chó nhìn rất quen, Quý Đông Dương đang vuốt đầu nó, sao lại nhìn giống Bố Duệ như vậy?

Bạch Lộc không có nghĩ nhiều, bởi vì bên kia đạo diễn đã hô muốn bắt đầu quay phim, vội vàng đi ra chuẩn bị.

Lúc này cô rất nhanh tiến vào trạng thái ổn định, đạo diễn cuối cùng cũng hô: “Qua.”

Bạch Lộc suy nghĩ rồi đi ra hỏi đạo diễn, vừa mở miệng: “Đạo diễn, buổi chiều tôi có phải hay không …” Âm thanh liền dừng lại, bởi vì cô thấy Ngao Thụy Bằng đang ở ngồi giám thị ở phía sau, đang ngẩng đầu nhìn cô, khoé miệng có ý cười thản nhiên, đáy mắt có tia hứng thú, giống như đang chê cười tạo hình cùng giọng nói địa phương của cô.

Bạch Lộc nhìn thấy anh, đầu tiên nghĩ thì ra con chó trong phòng nghỉ của ảnh đế thật sự là Bố Duệ, tiếp sau đó cả người đều không bình tĩnh, vừa rồi cả quá trình cô quay phim Ngao Thụy Bằng đều ở đó giám thị?

Tối hôm qua bị ác mộng quấn thân, bây giờ lại nhìn khuôn mặt anh tuấn tươi cười của Ngao Thụy Bằng, tại sao lại cảm thấy anh ta cười rất không đứng đắn.

Tâm tình bây giờ rất khó có thể bình tĩnh, Bạch Lộc ho khan vài tiếng, cố gắng quay về trạng thái bình thường: “Ngao tổng, xin chào.”

Ngao Thụy Bằng đứng lên cười nhìn cô: “Bạch tiểu thư diễn, thật sự là rất tự nhiên.”

Bạch Lộc quẫn bách: “Cảm ơn Ngao tổng đã khích lệ.”

Nhân viên đang công tác ở bên cạnh đều dựng tai lên nghe, đạo diễn cũng cười nói với Bạch Lộc mấy câu: “Đúng vậy, Bạch Lộc diễn không sai, cũng rất thích hợp với nhân vật này, may nhờ có Ngao Tổng ra mặt.”

Bạch Lộc đứng im tại chỗ, Ngao Thụy Bằng nhíu mày lại, anh đem Bạch Lộc nhìn một lượt, ý cười càng sâu: “ Nhân vật này quả thật rất hợp với cô.”

“….” Cô có thể khẳng định, lần này anh ta tuyệt đối là cười mình!

Đạo diễn ý thức được mình vừa lộ ra một chuyện không nên nói, vội vàng nói sang chuyện khác: “A đúng rồi, Bạch Lộc, trong phim có xuất hiện chó cảnh sát cô biết chứ? Ngao tổng đồng ý cho đoàn làm phim mượn chó của cậu ấy.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.