Dáng vẻ bùng cháy của đàn ông sao?
Bạch Lộc chỉ gặp qua dáng vẻ bùng cháy của Ngao Thụy Bằng, nhiệt tình đến mức gần như muốn đem hai người nhập thành một thể, cô nhìn Chu Nghi Ninh, cười cười: \”Vậy chưa chắc cô sẽ thấy, cô lại không thích anh ấy, anh ấy cũng không thích cô.\”
Cô ghé vào tai Chu Nghi Ninh nói, nói xong ngay cả mình cũng đỏ mặt.
Chu Nghi Ninh nghiêng đầu nhìn cô, không chút xấu hổ, nhíu mày nói: \”Nói rất có đạo lý, có những loại đàn ông chỉ khi đè họ lên giường thì mới có thể bùng cháy, còn cháy là lửa tình hay lửa dục thì không thể biết được, dù sao đàn ông đa số đều là loại dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi.\”
Bạch Lộc vẫn cảm thấy tình yêu thì phải có tình cảm mới có ham muốn, Chu Nghi Ninh nói cũng không sai, không có tình yêu thì cũng có thể có ham muốn.
Cô cúi đầu, cho nên, Ngao Thụy Bằng thuộc loại bùng cháy vì cái gì đây?
Chu Nghi Ninh như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nở nụ cười: \”Cô đừng có mà nghi ngờ, anh họ thích cô.\”
Trong lòng Bạch Lộc biết Ngao Thụy Bằng thích cô nhưng rốt cuộc tới trình độ nào đây?
Đúng là càng yêu thì lòng càng tham.
Bạch Lộc cười cười, nhìn nơi khác, đột nhiên có chút ý thức được rằng chuyện thờ ơ lạnh nhạt với anh đúng là ấu trĩ, nhưng mà anh cũng thật sự đồng ý để cô thờ ơ lạnh nhạt anh, bây giờ mà bảo cô về thì có mà mất hết mặt mũi.
Đoàn làm phim bên này rất gần nhà Ngao Thụy Bằng, Bạch Lộc đột nhiên muốn trở về lấy ít đồ, bây giờ là năm giờ chiều, Ngao Thụy Bằng vẫn đang ở công ty, cũng không lo sẽ chạm mặt anh.
Bạch Lộc đến cửa nhà, Bố Duệ theo lẽ thường chạy ra đón cô, có lẽ mấy hôm nay không thấy cô, Bố Duệ có chút hưng phấn, Bạch Lộc xoay người sờ sờ đầu nó, cười cười: \”Bố Duệ, nhớ tao không?\”
Bố Duệ không ngừng kêu ngao ngao, đầu dụi dụi vào tay cô.
Dì giúp việc vừa thu dọn xong, thấy cô trở về liền cười: \”Bạch tiểu thư.\”
Bạch Lộc liếc mắt một cái liền thấy trên bàn ăn cắm một bình toàn hoa hồng, không chỉ trên bàn ăn, ngay cả bàn trà ở phòng khách cũng có một bình, hai cái bình hoa này là một đôi.