Ngao Thụy Bằng nhận bình rượu, Bạch Lộc đưa dụng cụ mở chai cho anh, anh cầm lấy, để trên bàn trà cùng với bình rượu kia, \”Bây giờ không uống.\”
Anh xoay người trực tiếp áp cô trên sofa, cô nằm ngang, tóc dài xoã ra, hai tay của anh đặt trên eo của cô, cúi đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên cười xấu xa: \”Trước tiên làm chuyện khác đã.\”
Hai người đã có một khoảng thời gian không gặp, anh ở trên giường là một người đàn ông rất nhiệt tình, biến hoá đủ loại, cô căn bản chịu không nổi.
Thân thể Bạch Lộc chịu không nổi mà mềm nhũn, mắt ngập nước, nhìn anh ở trên người cô cởi quần áo, một giây sau, vén váy ngủ của cô lên, cúi người hôn cô, trên người anh giống như có lửa, nháy mắt đã thiêu đốt cô, thân thể Bạch Lộc run lợi hại chậm rãi nhắm mắt lại.
—
Ép buộc đến rạng sáng, Bạch Lộc mệt đến mức một ngón tay cũng không động nổi.
Ngao Thụy Bằng vuốt mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của cô, khoé miệng thoả mãn cong lên, cúi đầu hôn vào tai cô, Bạch Lộc đã sắp ngủ thì bị anh làm tỉnh, mệt mỏi đẩy anh một phen, \”Anh đủ chưa, em muốn ngủ…\”
Anh bắt lấy tay cô, nhỏ giọng cười: \”Đã qua mười hai giờ rồi.\”
\”…\” Đầu óc cô mơ hồ, hồi lâu mới nhỏ giọng dạ một tiếng.
Anh trêu chọc cơ thể cô, nhỏ giọng hỏi: \”Không muốn nhìn quà sinh nhật sao?\”
Bạch Lộc mơ mơ màng màng hé mắt ra, không biết có nghe thấy lời nói của anh không, thấy vậy Ngao Thụy Bằng trong lòng mềm nhũn, đem người ôm vào trong lòng, thoáng cái đã thấy trong tim được lấp đầy, \”Vậy ngày mai rồi nhìn.\”
Người ở trong ngực thật lâu không thấy lên tiếng, anh cúi đầu đã thấy… Cô đang
ngủ.
Hớn tám giờ sáng hôm sau, Bạch Lộc bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, cô đẩy cánh tay đặt ngang hông mình của Ngao Thụy Bằng đẩy ra, một giây sau, tay của người đàn ông nhanh hơn một bước cầm di động lên, tắt báo thức đi, ném về chỗ cũ, một lần nữa đem người kéo vào trong lòng, thanh âm khàn khàn lười biếng: \”Ngủ tiếp đi.\”
Bạch Lộc giùng giằng muốn đứng lên, \”Em còn phải đến đoàn làm phim.\”