Ngao Thụy Bằng xuống lầu, Bạch Lộc vẫn đang đứng trước tủ lạnh ngẩn người, anh đi qua xoa nhẹ tóc cô: \”Sao vậy?\”
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh, rất nghiêm túc nói: \”Trong tủ lạnh chỉ có hai trái cà chua, một bắp cải trắng, vài quả trứng gà, còn có sủi cảo đông lạnh và mì sợi, a đúng rồi… Còn có thịt ức gà khô của Bố Duệ, e đã quên nhờ dì giúp việc đi mua nguyên liệu nấu ăn rồi.\”
Ngao Thụy Bằng cười cười, đóng cửa tủ lạnh lại, \”Nếu vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn đi.\”
Bây giờ đi mua thức ăn cũng đã muộn, chỉ có thể như vậy.
Bạch Lộc kéo tay anh, \”Vậy lần sau em sẽ nấu cơm cho anh.\”
Lần trước Ngao Thụy Bằng chỉ thuận miệng nói, không nghĩ cô nhớ rõ như vậy, anh cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, khoé miệng cong lên: \”Được.\”
Bạch Lộc buông tay anh ra, vui vẻ cười, \”Em đi thay quần áo đây!\”
Ccô xoay người chạy lên lầu.
Ngao Thụy Bằng lười biếng ngồi dựa vào ghế sô pha đợi nửa tiếng, Bạch Lộc thay một bộ váy dài từ trên lầu đi xuống, tóc dài xoã ra sau lưng, rất đẹp.
Bạch Lộc xoay người xoa đầu Bố Duệ, đi đến trước mặt Ngao Thụy Bằng: \”Đi thôi.\”
Ngao Thụy Bằng đứng lên, khoé miệng cong lên: \”Ừ.\”
Nhà hàng Feast, vẫn vị trí lần trước.
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm, không có ánh trăng cũng không có sao, cúi đầu nhìn cảnh đêm ủ rũ, cô quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng: \”Lát nữa chúng ta đi đến rạp chiếu phim đi, có một bộ phim em muốn xem.\”
Ngao Thụy Bằng rót một ly rượu vang, ngẩng đầu lên nhìn cô, \”Em muốn xem thì chúng ta đi thôi.\”
Anh cầm ly rượu quơ quơ, cười xấu xa với cô, \”Còn muốn uống rượu không?\”
Bạch Lộc: \”Không uống nữa.\”
Anh cười có chút tiếc nuối: \”Thật sự không uống? Em uống say so với bình thường nhiệt tình hơn rất nhiều.\”