Cửa xe mở ra, một chân Bạch Lộc vẫn để trên xe, tóc dài xoã phía sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cứ mềm nhũn ôm cổ anh như vậy, trên đùi đột nhiên ngứa, cô nhảy ra tránh ra, thân thể ngả về sau một chút, Ngao Thụy Bằng phản ứng nhanh chóng ôm thắt lưng cô lại, cúi đầu nhìn lướt qua Bố Duệ ở bên chân.
Bố Duệ ngẩng đầu, thè lưỡi vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi.
Bạch Lộc cúi đầu nhìn, cười duyên nói: \”Bố Duệ đến chào mừng bọn tao sao?\”
Bố Duệ quẫy quẫy đuôi, kêu ngao ngao vài tiếng.
Ngao Thụy Bằng có chút bắt đắc dĩ, phải đem cô từ trên xe mang xuống dưới, cô bé này còn không yên, ôm chặt cổ anh thì thôi đi, lại cọ loạn ở cổ anh, hô hấp tinh tế mềm mại phun lên cổ anh làm anh có chút nóng, anh hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ đầu của cô, nhỏ giọng dụ dỗ: \”Vào nhà trước được không?\”
Đầu Bạch Lộc ngả trên vai anh, buồn bực nói: \”Không cần.\”
Một tay Ngao Thụy Bằng vẫn để bên hông cô, một tay chống vào thân xe, cúi đầu nhìn cô.
Cô nhỏ giọng kêu tên của anh: \”Ngao Thụy Bằng.\”
\”Ừ?\”
Cô ôm cổ anh, ngửa đầu nhìn anh, hai má ửng đỏ, ánh mắt có một tầng sương, nhỏ giọng làm nũng: \”Anh nói đi, anh thích em sao?\”
Ngao Thụy Bằng chăm chú nhìn ánh mắt của cô, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, nụ hôn này từ nông đến sâu, đầu tiên ở môi cô nhẹ nhàng mân mê, ở trên môi cô thong thả liếm liếm, một giây kế tiếp lại dùng lực ngậm mút.
Hai tay anh nâng mặt cô lên, trực tiếp cạy mở môi của cô, đầu lưỡi tham lam tiến vào, bá đạo quấn lấy đầu lưỡi của cô, tập trung tinh thần thâm tình hôn.
Bạch Lộc nức nở ra tiếng, một chân vẫn đang ở trên xe, chân sau bị trêu chọc đã sắp không đứng thẳng nổi, lúc anh hôn lên tai cô thì đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, cả người trượt xuống, thân thể ngả về sau, tay vẫn còn đang ôm cổ anh không buông, Ngao Thụy Bằng kịp thời bảo về đầu của cô, hai người song song quay ngược về trên xe.
Cô bị hoảng sợ, ợ rượu, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi, Ngao Thụy Bằng ở ngay phía trên cô, bị sặc chịu không được, nhíu mày nhìn cô, \”Lần sau còn uống nhiều như vậy không?\”