Cuối cùng Bạch Lộc vẫn bị Ngao Thụy Bằng bắt đi.
Chiếc xe màu đen lao vun vút trong màn đêm, Bạch Lộc ôm hai má đang nóng lên của mình, sao lại có thể dễ dàng bị dụ dỗ như vậy chứ?
Tâm tình Ngao Thụy Bằng sung sướng, quay đầu nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên.
Trở về biệt thự, xe vừa mới vào trong sân, Bố Duệ đã chạy ra nghênh đón, Bạch Lộc hạ cửa kính xe xuống nhìn nó, bộ lông trên người nó bị thui còn chưa mọc dài lại, vốn dĩ bộ lông vẫn còn vài chỗ lõm, nhìn qua không nhanh nhẹn lắm, bất quá vết thương trên người đã tốt hơn rất nhiều.
Bạch Lộc xuống xe, ngồi xổm xuống trước mặt Bố Duệ, đưa tay sờ đầu nó.
Bố Duệ thè lưỡi ngoắc ngoắc đuôi nhìn cô, kêu ô ô vài tiếng như đang chào mừng cô.
Ngao Thụy Bằng đi đến trước mặt nó, cũng ngồi xổm xuống. Tay sờ đầu Bố Duệ, tay hai người chạm nhau, Bố Duệ híp mắt lại hưởng thụ.
Một lát sau, Bạch Lộc cầm tay cô, đem người kéo dậy.
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, Ngao Thụy Bằng nhìn cô cười: \”Đi thôi.\’\’
Bạch Lộc \”a\” một tiếng, đi theo anh ra khỏi gara, cô hỏi một câu: \”Đúng rồi, đoàn làm phim bên kia sau khi Bố Duệ bị thương thì quay phim như thế nào?\”
Ngao Thụy Bằng lãnh đạm nói: \”Tìm một con có bộ dáng tương tự.\”
Bạch Lộc: \”Bố Duệ cũng có thế thân nha.\”
Ngao Thụy Bằng cười cười: \”Chuyện không có cách nào khác mà, Bố Duệ lúc trước đã quay rất nhiều cảnh, phần sau chỉ còn mấy cảnh nữa là xong, đoàn làm phim không thể đợi nên chỉ có thể tìm một con có bộ dáng giống Bố Duệ thay thế.\”
Bạch Lộc hỏi: \”Thế còn đạo diễn? Anh không trừng phạt ông ấy chứ?\”
Ngao Thụy Bằng thản nhiên xùy một tiếng, \”Trừng phạt là điều cần thiết.\”
\”Chuyện Bố Duệ bị thương là chuyện ngoài ý muốn hay là vì?\”
Ngao Thụy Bằng híp mắt: \”Ngoài ý muốn thôi.\”