Dọc đường đi Bạch Lộc đem chuyện lác đác nhỏ của mình và Viên Dĩnh nói một chút, vốn Viên Dĩnh định xuất ngoại du học, kết quả công ty gia đình phá sản, cô ta liền tham gia một cuộc thi nghệ thuật sau đó tiến vào giới giải trí.
Mấy năm nay hai người có chạm mặt nhưng không hề nói chuyện với nhau, Viên Dĩnh mỗi lần thấy cô đều tương đối thờ ơ, vẻ mặt ôn hòa giống như vừa rồi vẫn là lần đầu tiên.
Chu Nghi Ninh cười nhạt: \”Loại phụ nữ này mới là đáng sợ, đột nhiên đối tốt với cô khẳng định không có ý tốt, cô đừng tin cô ta.\”
Bạch Lộc cười cười: \”Tôi không ngốc như vậy, sau khi cô ta từ đoàn làm phim chúng ta đi ăn máng khác của đoàn làm phim bên kia, đột nhiên thay đổi thái độ với tôi, quả thật rất kỳ quái.\”
Chu Nghi Ninh gật đầu, đột nhiên hỏi: \”Đúng rồi, hình như tôi chưa nghe cô nhắc đến bạn khuê mật của mình bao giờ.\”
Bạch Lộc cắn môi một cái: \”Tôi có hai người bạn, một người đang học ở nước ngoài, lễ mừng năm mới thì mới có thể trở về. Viên Dĩnh trước kia cũng là bạn của tôi, sau này quan hệ không tốt cũng không liên hệ, còn một người… Từ nhỏ sống cùng nhau, quan hệ thân thiết nhất, bảy năm trước ra nước ngoài sau đó không còn liên hệ cũng không thấy trở về.\”
Khi cô nói chuyện này ra có chút thương tâm.
Chu Nghi Ninh vỗ vỗ bả vai cô, nói an ủi: \”Thật ra tôi cũng không có nhiều bạn bè, lúc trước ở nước ngoài bị bạn tốt bán đứng thiếu chút nữa đem tôi hại chết.\”
Bạch Lộc kinh ngạc nhìn cô ấy: \”Đã xảy ra chuyện gì?\”
Chu Nghi Ninh tự giễu, cười cười: \”Quên đi, lười nói.\”
Bạch Lộc cao hơn Chu Nghi Ninh mấy cm, ỷ vào ưu thế chiều cao khoác tay lên vai cô ấy, cô cũng không hỏi sâu làm gì, khóe miệng cong lên: \”Ừ, chuyện không vui không nên nhắc lại.\”
Về đến phòng, Bạch Lộc vội vàng thu dọn hành lý, ngày mai về thành phố B.
Lúc Ngao Thụy Bằng gọi cô đang ngồi trên va ly hành lý vất vả kéo khoá lên, một lúc sau mới nằm úp sấp trên giường cầm điện thoại lên nghe, \”Em đang thu dọn hành lý, mai sẽ về.\”
Anh cười nhẹ một tiếng: \”Ngày mai tới thẳng chỗ anh.\”