Ngao Thụy Bằng cười vô cùng lưu manh, thấy sắc mặt Kha Đằng đen đi mấy phần, tâm tình sung sướng ôm Bạch Lộc rời đi.
Kha Đằng híp mắt nhìn bóng dáng hai người, chính xác là bị lời nói của Ngao Thụy Bằng làm cho tức giận, lần trước chuyện đưa rượu tráng dương thiếu chút nữa đã làm cho anh ta bẽ mặt, lần này lại khiêu khích trực diện, quả nhiên một chút mặt mũi cũng không còn, tổn hại tới cực điểm.
Phía sau một đám người vẫn chưa rời đi, nhìn một màn này, tuy rằng không nghe thấy Ngao Thụy Bằng nói gì, bất quá nhìn Ngao Thụy Bằng cười vô lại thế kia, chắc cũng không phải lời nói khách sáo gì rồi.
Kỳ thậy hai đoàn làm phim thời gian bấm máy gần như là cùng một lúc, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, \”Minh phi truyền kỳ\” là bộ phim Kha Đằng dùng để đối đầu với \”Thái Bình Vương triều\”, Hoa Thần là công ty điện ảnh hàng đầu, nếu dám áp chế Hoa Thần, tất nhiên Tinh Vũ cũng không phải dạng thường.
Thật ra diễn viên ở đây đều đang mạo hiểm, Viên Dĩnh hiểu rõ điểm này, người ở đây cũng không biết vì sao Kha Đằng lại chấp nhất đối nghịch với Hoa Thần. Nhưng cô ta biết, không chỉ vì kinh doanh mà còn bởi vì Bạch Lộc.
Kha Đằng cười lạnh một tiếng, khi xoay người vẻ mặt lại khôi phục như thường, mỉm cười nói: \”Mọi người hôm nay vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.\”
Mọi người khách sáo vài câu, nhao nhao tan cuộc.
Duy chỉ có Viên Dĩnh đứng tại chỗ, Kha Đằng liếc mắt nhìn cô ta một cái, cười cười: \”Viên tiểu thư có chuyện gì sao?\”
Viên Dĩnh cười nhẹ: \”Vâng, có thể nói chuyện riêng được không?\”
Cô ta đến gần Kha Đằng, đè thấp giọng nói lại, cười quyến rũ, \”Về Bạch Lộc.\”
Kha Đằng nhìn chằm chằm cô ta, bỗng nhiên nở nụ cười, \”Viên tiểu thư sao mà biết được.\”
Viên Dĩnh bị ánh mắt chăm chú của anh ta làm cho ngỡ ngàng, ổn định tinh thần lại một chút, duy trì nụ cười: \”Tôi ngẫu nhiên nghe thấy thư ký của anh nhắc đến.\”
Thư ký ở một bên sợ hãi ngẩng đầu, Kha Đằng thản nhiên liếc mắt một cái, nhìn Viên Dĩnh một lượt từ đầu đến chân, mím môi một cái: \”Nếu như vậy, Viên tiểu thư vào trong phòng tôi nói chuyện đi.\”
Viên Dĩnh xiết chặt hai tay, cười quyến rũ như trước: \”Được.\”