Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: \”Rất vui.\”
Vui mừng nhưng cũng có chút bối rối, mấy ngày nay hai người cũng không liên lạc, gần như đều là do không có mặt mũi để gọi, cô nghĩ anh tức giận, càng không nghĩ đến anh sẽ đến thăm trường quay cho cô một kinh hỉ bất ngờ, cho dù có bất mãn nhiều hơn nữa nhìn anh đến đứng trước mặt cô thế này, chút khó chịu trong đáy lòng kia dường như tan thành mây khói.
Cô có chút muốn ôm anh.
Ngao Thụy Bằng nhìn cô bé không che giấu nổi tâm trạng đang phấn khởi của mình kia, khóe miệng cong lên, trước cô một bước, kéo cô vào trong ngực ôm một cái, mặt Bạch Lộc có chút đỏ: \”Ở đây có rất nhiều người.\”
Ngao Thụy Bằng nở nụ cười, đứng thẳng người lên, tay đặt trên lưng cô, ôm eo cô, đối mặt với Từ đạo diễn và mọi người.
Chu Nghi Ninh đã kéo vali hành lý đi đến bên cạnh, nặn ra một nụ cười với hai người, Bạch Lộc cười với cô ấy một cái, lúc này mới nhìn thấy Quý Đông Dương đang bị mọi người vây quanh, anh đội mũ lưỡi trai bịt khẩu trang nhìn không ra cảm xúc, trước sau như một nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Vài nữ diễn viên trẻ tuổi kích động chịu không nổi, nắm chặt tay người bên cạnh lắc không ngừng, hưng phấn đỏ mặt nhỏ giọng nói chuyện: \”Không nghĩ đến vai nam chính là anh Đông, đã vài năm anh ấy không đóng phim truyền hình rồi đúng không? Tôi còn nhớ rõ bộ dáng anh ấy vào vai hoàng đế vào bốn năm trước, khí thế vô cùng cường hào, a a a!\”
\”Không nghĩ tới lần đầu tiên đóng phim cổ trang thế mà có thể cùng một đoàn làm phim với anh Đông, quả thật là quá may mắn! Hoa Thần quá tuyệt vời, thế mà lại có thể mời anh Đông đến!\”
\”A a a, tôi nhớ rõ tôi với anh Đông có hơn mười câu thoại.\”
\”Tôi không có, khóc mất.\”
Chuyện Quý Đông Dương là nam chính, Bạch Lộc đã mơ hồ đoán được từ trước, không ngoài dự đoán lắm, bất quá tâm tình cũng hưng phấn không khác gì so với mấy nữ diễn viên kia, cô ngẩng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, anh đã sớm biết nam chính là ai, như thế nào mà lại không nói cho cô.
Ngao Thụy Bằng nhìn chằm chằm chút biểu tình hưng phấn của cô, giơ tay lên đè cái ót của cô xuống.
Đầu Bạch Lộc bị ấn đến mức chỉ có thể nhìn dưới đất, bỗng nhiên cười ra tiếng.