Buổi chiều sau khi quay phim xong Bạch Lộc mang hai hộp rượu kia về nhà Ngao Thụy Bằng, đem giấy gói long trọng bên ngoài xé ra, bên trong là hai bình sứ màu bạch ngọc xinh đẹp, một chữ hay một kí hiệu cũng không có, bất quá nhìn hai cái bình này chắc là rượu ngon.
Cô vừa đem giấy bọc bên ngoài ném vào thùng rác, di động liền vang lên, lại là một dãy số xa lạ, do dự một chút cô vẫn nhận, \”Alo?\”
Chu Thân cười cười: \”Lễ vật kia cô đã nhận được rồi phải không?\”
Bạch Lộc ngẩn ra: \”Anh là Chu Thân?\”
Chu Thân cười vài tiếng: \”Đúng vậy, chai rượu kia, tôi nói với cô, nếu anh Bằng làm việc quá mệt mỏi cô có thể cho anh ấy uống vài chén, đối với cơ thể rất có lợi.\”
Bạch Lộc cảm thấy Chu Thân này có chút quái lạ, cô nói: \”Thân thể Ngao Thụy Bằng rất tốt.\”
Quả thật không thể tốt hơn!
Chu Thân nói: \”Không có việc gì, chỉ là rượu thôi, đau lưng, nhức mỏi, ngủ không yên giấc hay da nổi mụn đều có thể uống.\”
Sao lại giống như đang quảng cáo vậy? Bạch Lộc có chút xấu hổ, nói cảm ơn với Chu Thân sau đó cúp điện thoại.
Bạch Lộc nhìn hai bình rượu kia, lúc trước Chu Nghi Ninh đã nói qua, sản nghiệp nhà Chu Thân chuyên về sản xuất rượu, tặng rượu thì chắc chắn là rượu ngon, cô ôm hai bình rượu kia bỏ vào tủ rượu của Ngao Thụy Bằng.
Sau khi dì giúp việc quét tước vệ sinh xong đến hỏi cô: \”Bạch tiểu thư có gì cần tôi làm nữa không?\”
Bạch Lộc nở nụ cười: \”Không cần, dì vất vả rồi.\”
Dì giúp việc đi rồi, Bạch Lộc nhìn đồng hồ, mới năm giờ, cô gọi điện thoại cho Ngao Thụy Bằng, \”Tối nay em qua chỗ anh cùng ăn tối được không?\”
Ngao Thụy Bằng nói: \”Tối nay em ăn một mình thôi, tối nay anh phải đi xã giao.\”
Bạch Lộc \”a\” một tiếng: \”Vậy thì thôi, em hẹn Chu Nghi Ninh cùng nhau ăn.\”
Khoé miệng Ngao Thụy Bằng cong lên: \”Được, buổi tối về sẽ bồi thường cho em.\”