[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí – 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí - 4.

Bạch Lộc từ nhỏ đã rất thích chó, nhưng vì mẹ cô không thích động vật có lông, nên trong nhà chưa bao giờ được nuôi thú cưng, tự nhiên được một chú chó bày tỏ yêu thích đối với mình, có chút vui vẻ.

Vừa định nhân cơ hội sờ lông của nó một chút, bất chợt nghe được tiếng gọi lớn của Ngao Thụy Bằng: “Bố Duệ, lại đây.”

Bố Duệ nghe được mệnh lệnh lập tức chạy đến bên cạnh Ngao Thụy Bằng.

Mới vừa rồi trong lòng suy đoán quan hệ của Ngao Thụy Bằng cùng Chu Nghi Ninh, bất chợt lại nghe thấy giọng của anh, Bạch Lộc bị doạ nhảy dựng, cúi đầu đôi mắt to tròn đảo quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng cười rực rỡ: “Xin chào Ngao tổng, con chó của anh thật nghe lời.”

Ngao Thụy Bằng quay đầu thấy cô đã đổi một bộ quần áo, ban đầu anh cho rằng Bạch Lộc sẽ dùng giọng nói địa phương ngày đó nói chuyện, không nghĩ đến lại là tiếng phổ thông, anh cười nhìn cô: “Đúng là rất nghe lời.”

Bạch Lộc cảm thấy Ngao Thụy Bằng đang cười mình, mặt có chút đỏ chỉ phía đối diện: “Tôi phải qua bên kia trước.”

Nói hết câu liền lập tức dời đi, nếu không cô sẽ không nhịn được mà hỏi anh, tại sao phải quay phim lại! Tại sao lại cười cô!

Bạch Lộc đi đến chỗ ghế dựa, chọn một chiếc cách xa Ngao Thụy Bằng nhất và có thể xem nam nữ chính diễn xong liền ngồi xuống, cô vừa nhìn vừa lấy trong túi ra một gói thịt bò khô gặm.

Chờ cô ăn hết toàn bộ gói thịt bò khô thì di động chợt vang lên.

Thẩm Gia gọi điện cho cô hỏi tình hình quay phim thế nào rồi, Bạch Lộc báo cáo: “Quay xong rồi, bây giờ nam nữ chính đang quay, ngày mai em mới quay tiếp.”

“Bây giờ em đang ở đâu?”

Bạch Lộc vội vàng tỏ vẻ: “Em ở phim trường học tập.”

Thẩm Gia trái lại cười một tiếng: “Hiện nay chị đang ở gần đó, chị qua ngay.”

Bạch Lộc vui vẻ tắt điện thoại, biết Thẩm Gia lương tâm trỗi dậy, thuận tiện đến đón cô về nhà.

Đang cười một mình, không biết tại sao con chó của Ngao tổng đại nhân lại xuất hiện trước mặt cô, Bạch Lộc phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn trái phải, không có thấy Ngao Thụy Bằng, vì thế lập tức đưa tay sờ lên lớp lông trên lưng của Bố Duệ, thật sự là rất mềm nha! Nuôi dưỡng thật là tốt!

Bố Duệ không phản kháng, Bạch Lộc càng sờ càng hăng, bất chợt bên cạnh có tiếng động.

Ngừng động tác ở tay một chút, nghiêng đầu nhìn qua. Ngao Thụy Bằng kéo ghế để bên cạnh cô, rất tự nhiên ngồi xuống, đôi chân dài duỗi ra một cách tuỳ ý.

Bạch Lộc bất ngờ không kịp phòng bị, tim đập thình thịch vài cái.

Bố Duệ thấy móng vuốt của Bạch Lộc đã rời đi, liền trở lại trước mặt chủ nhân.

Ngao Thụy Bằng đột nhiên ngồi cạnh, Bạch Lộc có chút khẩn trương đứng lên, không hiểu anh là vì Bố Duệ chạy tới đây nên mới cùng ở lại, hay là bởi vì nguyên nhân khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.