Sau khi lên xe, Ngao Thụy Bằng quay đầu nhìn cô: \”Lúc nãy Chu Thân nói gì với em vậy?\”
Bạch Lộc thành thật trả lời: \”Anh ta nói muốn đưa lễ vật gặp mặt cho em, bất quá em đã cự tuyệt, đang êm đẹp đưa lễ vật làm gì.\”
Ngao Thụy Bằng nhớ đến chuyện mấy hôm trước, chắc tên tiểu tử kia cảm thấy đã đắc tội với anh, thay đổi phương thức lấy lòng, anh xoa đầu Bạch Lộc, \”Đưa cho em thì em cứ nhận đi.\”
Bạch Lộc nhìn anh một cái, \”Vâng.\”
Trên một chiếc xe khác, Nhạc Minh nói: \”Tôi vừa rồi không cẩn thận gọi biệt hiệu bình hoa yêu tinh trước mặt anh Bằng, anh Sâm thế mà lại có thể không đánh tôi.\”
Chu Thân cười to: \”Chắc anh Bằng cũng hiểu được cô ấy là một yêu tinh, cho nên không có biện pháp phản bác.\”
Ngao Ninh đạp cậu ta một cước: \”Đều là do cậu nhiều chuyện, lại còn nói đưa lễ vật cho bình hoa yêu tinh kia, cẩn thận bị lột da.\”
Chu Thân nhấc chân đạp lại một cái, \”Mẹ kiếp! Đá tôi làm gì! Tôi còn không phải là vì suy nghĩ cho anh Bằng sao?\”
Ăn khuya ở gần đây xong, Ngao Thụy Bằng đưa Bạch Lộc về, vừa rồi Bạch Lộc không nhịn được uống nửa ly nước lạnh, sau khi ngồi lên xe bỗng cảm thấy bụng có chút trướng đau, hai tay chống hai sườn, đứng ngồi không yên dịch trái dịch phải.
Đến giao lộ chờ đèn đỏ, Ngao Thụy Bằng nghiêng người nhìn cô, nhướn mày nói: \”Trên ghế xe anh có thứ gì lạ đâm vào em sao? Còn không ngồi yên?\”
Bạch Lộc đỏ mặt, không biết phải giải thích với anh thế nào, cô đến kỳ kinh nguyệt, không dám ngồi hẳn xuống, sợ bẩn váy cùng đệm của anh. Chỉ có thể thúc giục anh: \”Anh lái xe nhanh một chút, em phải đi về có việc.\”
Khóe miệng Ngao Thụy Bằng cong lên, lúc chuyển đèn xanh đạp chân ga một cái.
Xe đến dưới lầu, Bạch Lộc nhanh chóng cởi dây an toàn, mở cửa ra xuống xe.
Ngao Thụy Bằng níu cô lại: \”Làm gì vậy?\”
Bạch Lộc cảm thấy nếu mình chậm một phút nữa thôi có lẽ sẽ bị lộ, dùng sức đẩy anh: \”Anh đừng giữ em, em phải lên lầu gấp.\”