Ngao Thụy Bằng nhìn bộ dáng giật mình của cô, nhíu mày, sải bước đi tới.
Bạch Lộc vẫn còn chút sững sờ, sao anh lại đột nhiên tới đây? Không phải bề bộn rất nhiều việc hay sao? Cô có loại xúc động muốn xông lên ôm lấy anh nhưng cô biết mọi người trong đoàn làm phim đang nhìn cô, rụt rè đứng im tại chỗ, chờ anh đi đến trước mặt, khóe miệng mới nhịn không được nhếch lên: \”Sao anh lại tới đây?\”
Khóe miệng Ngao Thụy Bằng cong lên, xoa xoa đầu cô, \”Đến đây nhìn em.\”
Bạch Lộc vui vẻ, mím môi cười: \”A.\”
Toàn bộ đoàn làm phim lập tức im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên này, Bạch Lộc có chút ngượng ngùng đảo mắt nhìn chung quanh, ngẩng đầu nhìn anh: \”Em còn phải quay phim, anh ở đây chờ em, giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi.\”
Ngao Thụy Bằng gật đầu: \”Ừ.\”
Đạo diễn ở một bên nghe, thiếu chút nữa muốn biểu diễn màn đập vỡ bàn đá.
Ngao Thụy Bằng nhìn thoáng thấy bên cạnh đạo diễn có một chỗ trống, kéo ghế an vị ngồi đó, lười biếng bắt chéo chân nhìn vào trong màn hình giám thị. Bạch Lộc đã tiến vào trong ống kính, khóe miệng anh cong lên.
Đạo diễn trầm mặc vài giây, hô bắt đầu quay.
Bạch Lộc hít sâu vài hơi mới có thể áp chế cỗ hưng phấn trong lòng kia, điều chỉnh thật tốt trạng thái.
Lục Tuyết Tâm cắn môi, cực kì không vui liếc cô một cái.
Phần diễn sáng nay của cô chỉ là làm nền, được xuất hiện trong màn ảnh rất ít, buổi chiều mới là cảnh diễn quan trọng.
Chỉ quay hai giờ, Bạch Lộc là người kết thúc công việc đầu tiên, đang chuẩn bị đi thay quần áo, đạo diễn lại đây gọi cô ra một bên.
Bạch Lộc nghĩ đạo diễn có việc dặn dò, chăm chú nhìn ông.
Đạo diễn cau mày, thở dài nói: \”Bạch Lộc, chiều nay quay cảnh gì cô cũng biết chứ?\”
Bạch Lộc: \”…\”