Hôn lễ của Ngao Khải và Phương Nguyệt được tổ chức ở khách sạn Khải Duyệt lớn nhất thành phố B, Khải Duyệt là khách sạn thuộc sản nghiệp của Bạch thị, Bạch Lộc đến đó mới biết được, cô nhìn Ngao Thụy Bằng: \”Sao anh lại không nói cho em biết hôn lễ được tổ chức ở đây?\”
Khóe miệng Ngao Thụy Bằng cong lên: \”Em cũng không hỏi anh mà.\”
Bạch Lộc: \”…\”
Vô lại, khẳng định là cố ý.
Ngao Thụy Bằng đem chìa khóa xe giao cho nhân viên bãi đậu xe, từ ghế sau lấy ra áo vest, Bạch Lộc đi đến trước mặt anh, Ngao Thụy Bằng nhìn cô một cái, lãnh đạm nói: \”Ba anh cũng gửi thiệp mời cho ba mẹ em.\”
Bạch Lộc: \”Anh hãm hại em!\”
Ngao Thụy Bằng nhướn mày: \”Sao anh lại hãm hại em?\”
Bạch Lộc trừng anh: \”Ba mẹ em cũng đến đây, sao anh không nói cho em biết? Một chút chuẩn bị em cũng không có, đợt lát nữa gặp thì sẽ rất xấu hổ đó!\”
Đại khái ba mẹ cô cũng không biết chuyện cô cùng Ngao Thụy Bằng đến tham dự hôn lễ, nếu không nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô.
Ngao Thụy Bằng xấu xa lấy tay chọc chọc hai má cô, da cô trắng nõn, ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn không thấy, xúc cảm vô cùng tốt, có chút chọc đến nghiện.
Bạch Lộc chụp tay anh, người này đúng là vô cùng xấu xa.
Ngao Thụy Bằng thuận thế cầm tay cô, nắm bàn tay của cô trấn an, cúi đầu hôn trán cô một cái, thấp giọng nói: \”Được rồi, không phải bây giờ nói cho em sao? Đừng lo lắng, hôm nay là hôn lễ của anh trai anh, chút mặt mũi này ba mẹ vẫn cho em, hơn nữa chúng ta đã công khai quan hệ, ba mẹ em cũng sẽ vì em mà tạm thời không trở mặt với anh. Lúc trước em còn thề son sắt nói chúng ta cùng một chiến tuyến, nhanh như vậy đã muốn bỏ người chạy sao?\”
\”Hử?\”
Bạch Lộc hiếm thấy anh kiên nhẫn dỗ dành người khác như vậy, thanh âm của cô càng mềm xuống: \”Em không muốn chạy, chỉ là lần sau anh có thể nói trước một tiếng với em được không, em còn chuẩn bị tâm lí trước.\”
Ngao Thụy Bằng không nói cho cô, chính là không muốn cô nghĩ nhiều, dù sao kết quả đều giống nhau, cần gì phải có thời gian suy nghĩ đến vài ngày, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.
Anh giơ tay lên ôm thắt lưng của cô, cười cười: \”Được rồi, đi vào thôi.\”