[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí – 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí - 3.

Cảnh đầu tiên được quay ở nhà ga, vì nhà ga là chỗ đông người, đứng quay phim có chút khó khăn, vì thế lần quay phim này là bí mật. Đạo diễn đặc biệt chọn buổi sáng tinh mơ, toàn bộ đoàn làm phim đều bắt đầu chuẩn bị từ nửa đêm, khi nào bình minh thì bắt đầu quay.

7h30 sáng, đạo diễn dùng bộ đàm thông báo bắt đầu bấm máy. Vai diễn của Bạch Lộc là Lâm Thuý, bắt đầu từ nhà ga xe lửa đi ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi kaki cũ rộng thùng thình cùng với chiếc quần màu đen, phối hợp với hai bím tóc bù xù. Phong cách ăn mặc của cô đối lập với người đi đường, càng nhìn càng thấy quê mùa.

Ngoài ra chỉ có khuôn mặt là trắng nõn, đứng trong đám người xinh đẹp, đang kéo túi hành lí cũ của mình nhìn xung quanh.

Bạch Lộc thể hiện hình ảnh Lâm Thuý mới đến thành phố của vừa khẩn trương vừa hưng phấn, cùng với đó lại thêm vài phần lo lắng, vẻ mặt biểu đạt rất tốt.

Dáng vẻ quê mùa này rất nhanh đã khiến cho người đi đường chú ý, Bạch Lộc nghe thấy đạo diễn hô “ Ok”, vừa định cúi đầu tránh đi, bỗng nhiên có một người la lên: “Hình như là bình hoa!”

“Đúng như vậy! Sao cô ấy lại có thể ăn mặc quê mùa như vậy! Đang đóng phim sao?”

Bạch Lộc “…”

Bạch Lộc cảm thấy mình đã không nổi tiếng, ăn mặc thành thế này mà vẫn có người nhận ra, thực ra trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Càng ngày càng có nhiều người qua đường đi về phía Bạch Lộc, những người trong đoàn lập tức đi vào trong đám người mang cô rời đi.

Không đến 2 phút Bạch Lộc đã ngồi lên xe của đoàn làm phim.

Cảnh đầu tiên của cô đã quay xong, tiếp theo còn một cảnh ở bên cạnh nhà ga.

Tuy nhiên tình trạng vừa rồi đã hấp dẫn những phóng viên nằm vùng ở gần đây, có hai ba phóng viên theo tới đoàn làm phim, Bạch Lộc nhìn thoáng qua thăm dò, Thẩm Gia xuống xe cùng phóng viên nói chuyện: “ Hôm nay đoàn làm phim bí mật quay, ở đây rất nhiều người, khiến cho họ vây xem thì rất phiền toái, làm phiền các vị đi về trước đi”.

Phóng viên nhìn vào trong xe, thử hỏi: “Quý ảnh đế cùng Lục Tuyết Tâm không có ở đây sao, cho chúng tôi chụp mấy tấm đi, bóng dáng bước đi cũng được, nếu không khi trở về chúng tôi không biết phải ăn nói thế nào cả”.

Trong xe, Bạch Lộc: “…”

Hoá ra là tới chụp nam nữ chính, không liên quan đến cô.

Thẩm Gia với gương mặt tươi cười đáp lời: “ Ở đây hôm nay chỉ quay cảnh diễn của Bạch Lộc.”

Xoay người trở lại trên xe, vươn ngón trỏ ra chọc chọc vào ót Bạch Lộc: “ Thấy không! Đừng nói em có cố gắng! Ngay cả phóng viên cũng không thèm quan tâm đến em!”

Bạch Lộc yên lặng quay mặt ra hướng cửa sổ, một lát sau phát hiện Thẩm Gia không lườm mình nữa, len lén lấy ra một gói bánh bích quy trong túi quần cắn một miếng, bữa sáng cô cũng chưa được ăn nữa, chết đói mất thôi.

Lúc này điện thoại Thẩm Gia đổ chuông, nghe điện thoại xong liền đứng lên, Bạch Lộc bất ngờ không kịp phòng bị, vội vàng đem bánh bích quy ra cống hiến: “ Chị Gia Gia, chị có muốn ăn một chút hay không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.