Bình thường cơ bản Ngao Thụy Bằng chẳng đăng cái gì lên weibo, thỉnh thoảng đăng một số thông tin liên quan đến công ty, fan cũng không tính là nhiều, nhưng có rất nhiều người trong giới chú ý đến anh, các loại minh tinh nổi tiếng hay không nổi tiếng, một số nhà sản xuất và đạo diễn, dù sao cũng là do thân phận kia. Anh đăng xong liền thoát ra khỏi weibo.
Hoa Thần cách Khải Sâm không xa, lái xe mười phút là tới.
Ngao Thụy Bằng đi vào văn phòng liền nhìn thấy lão nhân gia nhà mình đang ngồi trên ghế sofa, anh liếc mắt một cái, tung chìa khóa trong tay một cái, âm thanh cà lơ phất phơ gọi một tiếng ba.
Ngao cha \”ồ\” một tiếng rồi đứng lên, chỉ vào mặt anh mà mắng: \”Mày đúng là đồ mất dạy! Mày muốn chơi thế nào là việc của mày, đừng trêu chọc con bé nhà họ Bạch kia, đó là chuyện nhà người ta, mày nhúng tay vào chỉ thêm loạn!\”
Ngao Thụy Bằng đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống dựa vào ghế da, nhíu mày một cái: \”Ba, con cùng Bạch Lộc là quan hệ yêu đương thuần túy, chuyện này ba cũng có ý kiến?\”
Ngao cha hừ một tiếng: \”Với cái đức hạnh của mày…!\”
Ngao Thụy Bằng hơi nâng trán, anh đã lớn như vậy nhưng ấn tượng của ba về anh vẫn dừng ở mấy năm trước.
Ngao cha lại nói: \”Nếu mày mà được như anh trai mày thì tao đã bớt lo rồi.\”
Ngao Thụy Bằng cười một tiếng, lười biếng đứng lên, đi ra cửa: \”Nếu như vậy ba kêu anh trai về làm việc đi, con mặc kệ.\”
Ngao cha ngây ra một lúc, mới phản ứng lại, hướng về bóng dánh Ngao Thụy Bằng quát: \”Dựa vào một tên nhãi con xấu xa như mày mà dám uy hiếp tao. Hôn lễ anh trai mày sắp đến thì làm việc thế nào, mày trở về cho tao!\”
Ngao Thụy Bằng quay đầu, nhàn hạ dựa vào khung cửa, \”Ba, ba phải ủng hộ con, con còn ở đây làm việc cho các người, làm nô dịch thêm ít ngày nữa, qua một thời gian ngắn còn có thể mang Bạch Lộc về cùng chơi mạt chược với mẹ.\”
Bỏ lại những lời này, Ngao Thụy Bằng bỏ hai tay vào túi quần chậm rãi đi.
Trợ lý nhìn thấy anh đi ra, vội vàng đuổi theo: \”Ngao tổng, không làm việc nữa sao?\”
Ngao Thụy Bằng cười: \”Xem tâm tình.\”
Trợ lý: \”….\”
Đang chờ thang máy, thư ký của Ngao cha vội vã chạy đến, gọi anh lại: \”Tiểu thiếu gia, chủ tịch bảo anh về làm việc.\”