[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí – 28. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí - 28.

Bạch Lộc nhìn anh đi đến trước mặt mình, hai cái chân trước của Bố Duệ kích động nhảy lên muốn nhào về phía anh.

                     

Ngao Thụy Bằng lên ra dấu một cái, Bố Duệ lập tức ngoan ngoãn trở lại ngồi bên chân Bạch Lộc.

                     

Bạch Lộc ngẩng đầu lên, cười với anh: \”Sao anh lại biết em ở chỗ này? Anh không hỏi rõ ràng một tiếng nhỡ may em đang ở nhà anh thì sao?\”

                     

Trên mặt Ngao Thụy Bằng mang nụ cười cà lơ phơ phất, bỏ vali hành lí xuống, giơ tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc trước ngực cô, Bạch Lộc thấy tay anh đến vị trí này, vội vàng rụt lại đằng sau.

                     

Giây tiếp theo, anh nghiêng người đi lên, đem cả người cô áp trên xe, cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô, khóe miệng cong lên, hơi thở phả vào mặt cô, mặt Bạch Lộc thoáng chốc liền đỏ, hô hấp dồn dập, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

                     

Chờ rất lâu, Bạch Lộc cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài, anh còn chưa hôn cô.

                     

Hơi thở càng ngày càng nóng, Bạch Lộc cảm thấy mình sắp bị trêu ghẹo đến chết, đưa tay đẩy anh, đầu nghiêng sang một bên khác.

                     

Giây tiếp theo người đàn ông nâng cằm cô lên, hơi hơi cúi đầu, nặng nề hôn trên môi cô, anh giữ chặt cái ót của cô, thân thể hai người dính sát vào nhau, phía sau tựa vào thân xe, tư thế ái muội, vô cùng khêu gợi.

                     

Nụ hôn kịch liệt này hoàn toàn vượt xa phạm vi tiếp nhận của Bạch Lộc, anh đè nặng môi cô nhấm nháp cọ xát, dùng sức ngậm mút, đầu lưỡi Bạch Lộc run lên, trái tim nhẹ nhàng phát run, chân mềm nhũn đứng không nổi, Ngao Thụy Bằng thấy thân thể cô bé trong ngực trượt xuống, đưa tay giữ chặt thắt lưng mảnh mai của cô, tay bắt đầu thám hiểm dần lên trên, lại vừa nặng nề ngậm môi của cô.

                     

Bạch Lộc thấy mình như sắp nổ tung, tay đẩy đẩy anh, nửa ngày sau anh mới buông ra.

                     

Ngao Thụy Bằng nhìn chăm chú cô đang há miệng thở dốc, khóe miệng cong lên nở nụ cười: \”Mới vài ngày không thấy, đã như vậy?\”

                     

Bạch Lộc: \”…\”

                     

Một câu cũng không nói nên lời, cảm thấy vài lần trước anh vẫn còn rất khách khí, cô mới học một chút kĩ thuật diễn về chuyện này nhưng hoàn toàn không dùng được. Người đàn ông này nếu thực sự muốn trêu ghẹo, cô làm sao có thể là đối thủ.

                     

Ánh mắt Bạch Lộc nhìn thoáng qua Bố Duệ vẫn còn đang duy trì cái tư thế ngồi kia, đang dùng ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn hai người, cô… đột nhiên mới nghĩ đến, đây là bãi đỗ xe ở sân bay đó!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.