[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí – 24. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí - 24.

Bạch Lộc xuống máy bay vừa mở di động ra liền nhận được điện thoại của Ngao Thụy Bằng, cô vừa đi vừa nghe điện thoại: “Anh đến rồi sao?”

Khoé miệng Ngao Thụy Bằng cong lên: “Ừ, anh vừa mới đến, em ở bên trong chờ anh.”

Bạch Lộc vội vàng ngăn anh lại: “Không cần đâu, anh ở trên xe chờ em là được rồi, e đi qua tìm anh.”

Nếu thật sự đúng như lời Thẩm Gia nói, bên ngoài đã có phóng viên chờ sẵn, anh đến đây rất dễ bị trông thấy, cộng với việc hai ngày nay lên từ khoá tìm kiếm hot nhất, vẫn là nên khiêm tốn một chút mới tốt.

Ngao Thụy Bằng nhướng mày, cũng không nói gì, nói vị trí cho cô.

Bạch Lộc theo Thẩm Gia đến nơi nhận hành lý, nhìn cô ấy: “Chị xác định không ngồi xe Ngao Thụy Bằng?”

Thẩm Gia mỉm cười: “Không ngồi, chị gọi xe.”

Bạch Lộc quệt miệng một cái: “Được rồi.”

Bạch Lộc cúi đầu bước nhanh về phía bãi đỗ xe, lại quay đầu nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra rốt cuộc có phóng viên hay không.

Cô thấy xe Ngao Thụy Bằng, ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm điếu thuốc, hơi hơi nhướn ra ngoài cửa sổ, cô kiềm chế tâm tình kích động của mình, bước chân nhanh hơn.

Ngao Thụy Bằng cũng thấy cô, khoé miệng cong lên, dập tắt điếu thuốc xuống xe, bước về phía cô.

Bạch Lộc nhìn thấy anh xuống xe, vội vàng nhìn trái phải, Ngao Thụy Bằng nhận lấy hành lý trên tay cô, ôm thắt lưng cô, cúi đầu nhìn cô: “Nhìn cái gì, bọn họ muốn chụp thì cứ để bọn họ chụp đi.”

Bạch Lộc: “….”

Nếu anh bình tĩnh như vậy cô còn lo lắng cái gì?

Sau khi Ngao Thụy Bằng đem vali hành lý bỏ vào cốp xe, trở lại trên xe, Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, sau đó nở nụ cười.

Mẹ nó cô bé này cười đúng là rất đẹp mắt.

Ngao Thụy Bằng nhìn cô vài giây, giữ vai cô kéo về phía mình, cúi đầu hôn cô.

Bạch Lộc không nghĩ đến anh lại đột nhiên hôn mình như vậy, tim đập nhanh giống như đi xe vượt núi, bị hôn đến mơ hồ chợt nhớ đến anh nói lần trước, tiếp theo chậm dãi vòng tay lên cô anh, chủ động hôn anh.

Cô nói cô biết.

Tuy rằng kỹ thuật có chút kém, nhưng Ngao Thụy Bằng không nghĩ tới cô học được nhanh như vậy, anh đem quyền chủ động giao chô cô.

Bạch Lộc: “….”

Anh không phối hợp dẫn dắt cô cũng không biết làm thế nào tiếp cả, kiên trì hôn vài cái, sau đó cúi đầu rút lui.

Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, hung hăng hôn cô một hơi, xoa xoa tóc cô: “Đói bụng không?”

Bạch Lộc vội vàng gật đầu: “Đói bụng.”

Hai má cô đỏ ửng, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng chưa ăn phải không?”

Ngao Thụy Bằng cười cười, thuận tay cài dây an toàn cho cô: “Chưa, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.