Ngao Thụy Bằng khi nghe xong trợ lý dùng giọng địa phương nói lại, cau mày ghét bỏ sao lại có cảm giác khó nghe như vậy? Nhà quê quá!
Ngao Thụy Bằng bình luận về việc bắt trước của trợ lý: “Giống được 6-7 phần.”
Trợ lý có chút tan nát cõi lòng, rõ ràng là giống nhau như đúc mà? Không thể bởi vì hắn là đàn ông mà liền bị ghét bỏ như vậy!
Bạch Cảnh Sâm đã biết nguyên nhân tại sao lại như thế: “ Chắc con bé đến thử vai, nhân vật kia đại loại là dùng giọng địa phương”
Mắt Ngao Thụy Bằng có thêm vài phần nghiền ngẫm, cười lên tiếng: “ Thì ra là như vậy, nhập vai rất sâu”
Có nhiều người đến thử vai, cho nên cũng tốn thời gian, sau khi kết thúc thì cũng sắp đến 6 giờ.
Bạch Lộc đang chuyển bị đi thì Viên Dĩnh đã đứng chắn ngay phía trước, cau mày nhìn cô: “ Sao cô lại đến thử vai, nhân vật này cũng không phải là cái bình hoa, có phải cô đã biết trước nhân vật này, cho nên ngay cả trang điểm cũng không làm”
Nhân vật này đòi hỏi phải tinh khiết đơn thuần, Bạch Lộc cũng là khi thử vai mới được biết, nhưng phía nhà sản xuất không nói rõ,cũng không biết tại sao người đại diện của cô lại biết được.
Vừa rồi tất cả những người thử vái đó, chỉ có cô là để mặt mộc. Bạch Lộc nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Viên Dĩnh, cong cong khoé miệng cười: “ Sao tôi không thể tới, nhân vật này yêu cầu để mặt mộc cũng phải xinh đẹp mà”
Sắc mặt Viên Dĩnh nhìn không tốt lắm, hôm nay đến thử vai mọi người đều cố gắng ăn mặc một phen, chỉ có Bạch Lộc ăn mặc tương đối tuỳ ý, vẻ mặt trắng nõn thuần khiết, đặt ở giữa lại càng nổi bật, thời điểm nhà sản xuất công bố yêu cầu của nhân vật này là để mặt mộc, cô ta liền cảm thấy mình trang điểm thật sự là ngu dốt.
Xem tình hình vừa rồi, phía nhà sản xuất hình như rất vừa long đối với Bạch Lộc.
Thẩm Gia ở ngoài cửa kêu Bạch Lộc một tiếng, Bạch Lộc vội vàng nói: “ Tôi đi trước”
Ngao Thụy Bằng kết thúc hội nghị trở lại văn phòng liền nhớ đến Bạch Lộc dùng giọng địa phương, anh hỏi trợ lý: “ Bộ phim Bạch Lộc đi thử vai lần này, đạo diễn là ai?”
Trợ lý trả lời: “ Là đạo diễn Chương, bộ phim điện ảnh này đã được chuẩn bị từ năm trước, vai nam chính là Quý Đông Dương, lúc đàm phán lịch trình của Quý Đông Dương đã sắp xếp kín hết lịch năm nay, vì chờ anh ta có lịch trống, cho nên bộ phim này mới kéo dài cho tới bây giờ”.
Ngao Thụy Bằng sờ cằm không biết suy nghĩ cái gì, trợ lý nhìn anh do dự nói: “ Anh có muốn tôi đem tư liệu đến không”
Ngao Thụy Bằng gật đầu: “ Lấy đến đây đi”
Nhìn tư liệu mới biết được nhân vật này của Bạch Lộc là một cô sinh viên ở một thôn trang xa xôi lạc hậu, khi nói đều là dùng giọng địa phương.
Ngao Thụy Bằng cười cười, nói như thế nào đây anh cảm thấy Bạch Lộc rất thích hợp với vai diễn này. Có loại cảm giác đáng yêu dễ thương không thể nói thành lời?