Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện hai tai Bạch Lộc đều đỏ ửng, bộ dáng cúi dãy dụa như sắp chết.
Cô càng như vậy, anh lại càng có hứng thú, nhưng lại rất hiếu kỳ không biết cô sẽ trả lời thế nào.
Trong đầu Bạch Lộc liệt kê ra rất nhiều loại khả năng, cự tuyệt thì sẽ như thế nào, đồng ý rồi thì sẽ thế nào, rốt cuộc nên đi hay là không nên đi đây? Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, mắt anh nhìn về phía trước, vẻ mặt nhàn nhã, dường như người hỏi vấn đề đó không phải là anh.
Cô đúng là thật nghẹn mà, nhỏ giọng nói: “Đi nhà anh cũng chỉ ăn khuya đúng không?”
Ngao Thụy Bằng cong khoé miệng, nhịn không được tiếp tục trêu cô: “Nếu em còn muốn làm thêm cái gì, tôi sẽ vui vẻ phụng bồi.”
Bạch Lộc: “….Cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn đến nhà anh ăn khuya thôi.”
Hoàn toàn không phải là đối thủ, mặt đỏ tim đập căn bản không khống chế được!
Ngao Thụy Bằng thấy cô đã sắp bốc khói, không đùa cô nữa: “Tôi nói nhà là nhà của ba mẹ tôi, mẹ tôi rất thích chơi mạt chược, mỗi ngày nhà bếp đều chuẩn bị đồ ăn khuya, rất phong phú, Chu Nghi Ninh cũng ở đó, không phải gần đây em và cô ấy rất hay qua lại sao?”
Đi nhà ba mẹ anh?!
Bạch Lộc lập tức lắc đầu: “Tôi tình nguyện đi nhà anh còn hơn là đi đến nhà ba mẹ anh, rất ngượng ngùng đó!”
Cô lấy thân phận gì mà đến nhà ba mẹ anh! Tuyệt đối không đi!
Ngao Thụy Bằng nhướng mày: “Đi nhà của tôi?”
Bạch Lộc: “….”
Trọng điểm không phải điều này được không?
Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, không hề làm cô khó xử: “Quên đi, lần sau anh sẽ dẫn em đến.”
Ở giao lộ anh quay đầu xe, Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến anh nói lần sau cũng không biết là bao giờ, khoảng thời gian này cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được.
Bạch Lộc nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói thầm: “Vậy đi đâu ăn bây giờ?”
“Em theo tôi đến một nơi.”
Bạch Lộc a một tiếng, cũng không hỏi nữa, chắc lại mang cô lên núi thôi?
May mắn, anh không có làm như vậy.
Ngao Thụy Bằng dừng xe ở bên ngoài một ngõ nhỏ, bên cạnh cũng có không ít xe đậu, đứng ở đầu ngõ cũng có thể nghe được âm thanh náo nhiệt bên trong, Bạch Lộc chưa bao giờ đến đây, đi theo phía sau anh vào bên trong, càng đi càng thấy náo nhiệt, là phố ăn khuya, cơ bản thức ăn gì cũng có.
Anh quay đầu nhìn cô: “Chưa đến đây bao giờ sao?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Chưa từng.”
Thành phố B lớn như vậy, Bạch gia ở phía Đông, Ngao gia ở phía Tây, cô không quen với bên này, từ lúc 17 tuổi vào giới giải trí đến bây giờ, Thẩm Gia bất kể như thế nào vẫn quản cô rất nghiêm, loại chuyện hơn nửa đêm chạy đi ăn khuya thật sự rất ít.