[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí – 16. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Thụy Tư Bạch] Bình Hoa Giới Giải Trí - 16.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Lộc còn chưa rời giường Thẩm Gia đã tới rồi, Thẩm Gia một phen xốc chăn của cô lên: “Rời giường!”

Bạch Lộc dụi mắt đứng lên, oán giận ngáp: “Nếu chị muốn bảo em dậy thì có thể gọi điện thoại cho em trước, đừng lần nào cũng đến vén chăn của người ta lên mà.”

Thẩm Gia nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tối hôm qua em về rất khuya?”

Bạch Lộc gật đầu: “Hơn 12 giờ.” Tắm rửa tẩy trang xong cô mới lên giường, xong lại suy nghĩ miên man một lát, cũng không biết ngủ lúc nào.

Thẩm Gia nhướng mày, ngẫm lại thấy có điểm không thích hợp: “Em đã cùng Ngao Thụy Bằng ăn cơm ba lần, hai lần trước không có động tĩnh gì thì còn chưa tính, em không có scandal thì không có người chụp, nhưng Ngao Thụy Bằng lại khác, nhẽ ra đám phóng viên phải nhìn chằm chằm anh ta mới đúng, tại sao lại một chút động tĩnh cũng không có?”

Bạch Lộc buông lỏng: “Hôm qua bọn em vào trong núi ăn cơm.”

Cằm Thẩm Gia thiếu chút nữa thì rơi xuống: “Núi???”

“Đúng vậy, trong núi, đi xe hơn 2 giờ mới đến nơi.”

“….”

Chỗ đó có đám phóng viên mới là lạ.

Bạch Lộc sửa soạn ổn thoả liền bị Thẩm Gia xách đi chọn lễ phục, chuẩn bị để hơn mười ngày sau đi ké thảm đỏ ở liên hoan phim.

Xong việc buổi chiều vừa về nhà, liền nhận được điện thoại của Chu Nghi Ninh: “Bình hoa tôi có việc vui đây! Đêm nay tôi mời cô ăn cơm! Chúc mừng cho tôi!”

Bạch Lộc cảm thấy chắc chắn Chu Nghi Ninh là người hâm mộ của mình, nếu không tại sao lại luôn luôn muốn tìm cơ hội ăn cơm với cô. Tối hôm qua cô đã không ngủ được, hôm nay đi giày cao gót lại phải đứng vài giờ, bây giờ nằm trên ghế sô pha động cũng không muốn động, “Tôi mệt quá, cô đến nhà tôi được không? Chúng ta gọi thức ăn bên ngoài về.”

Chu Nghi Ninh một chút cũng không ý kiến: “Vô cùng tốt, bây giờ tôi lập tức qua.”

Một tiếng sau, Chu Nghi Ninh đến, còn mang theo một đống đồ ăn đến.

Bạch Lộc nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng xán lạn của cô ấy, không nhịn được hỏi: “Có chuyện vui gì vậy?”

Chu Nghi Ninh đem đồ ăn để lên bàn ngửa đầu cười to ba tiếng: “Ba mẹ tôi không bắt tôi đính hôn nữa.”

Bạch Lộc cũng không bất ngờ lắm, dù sao vị đại tiểu thư này cõng theo một số tiền lớn đào hôn, cha mẹ cô ấy thoả hiệp chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá cô vẫn hỏi câu: “Tại sao ba mẹ cô đột nhiên thoả hiệp vậy?”

“Ít nhiều nhờ anh họ tôi.”

Bạch Lộc mi mắt khẽ nhúc nhích: “Ngao Thụy Bằng?”

“Đúng vậy, lần trước anh ấy không chỉ đi thành phố S công tác thôi, ba mẹ biết tôi trốn ở chỗ Ngao Thụy Bằng, tìm anh ấy đòi người, kết quả bị anh ấy nói cho hoảng, suy nghĩ mấy ngày cuối cùng huỷ hôn sự kia đi.” Chu Nghi Ninh nói đến mặt mày hớn hở.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.