Ngao Thụy Bằng đi đến trước mặt Bạch Lộc, cô mặc một bộ váy ngắn màu trắng, xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen sẫm tuỳ ý để xoã sau lưng, hai chân thanh tú cân xứng lộ ra kết hợp đôi giày cao gót, đôi chân như càng trở lên thẳng tắp thon dài.
Đeo đồ trang sức trang nhã, xinh đẹp như một búp bê sứ.
Bạch Lộc bị anh nhìn chằm chằm nhịn không được đỏ mặt, mím môi cúi đầu cười: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Ngao Thụy Bằng mở cửa ghế lái phụ ra, cười cười: “Lên xe trước rồi nói sau.”
Bạch Lộc cúi người ngồi vào trong xe,khi ngồi xuống váy ngắn bây giờ càng ngắn hơn, cô đem túi xách để trên đùi che đi.
Rất nhanh xe đã ra khỏi tiểu khu, sau đó Ngao Thụy Bằng từ từ bại lộ bản tính, cũng sẽ không mang khuôn mẫu của một tổng giám đốc nữa, nghiêng đầu nhìn cô một cái, lười biếng mở miệng: “Muốn ăn cái gì?”
Rõ ràng là cô mời cơm, nhưng cô lại chưa nghĩ ra là ăn cái gì, Bạch Lộc có điểm lúng túng: “Lần này anh quyết định đi.”
Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, dứt khoát đảo tay lái, quẹo qua.
Bạch Lộc tuyệt đối không nghĩ đến anh sẽ mang cô ra khỏi nội thành, nhìn ra ngoài cửa sổ là những cánh đồng bát ngát, ánh nắng chiều dần dần biến mất, sắc trời bắt đầu tối. Cô tò mò quay đầu nhìn anh, vô cùng tò mò không biết anh dẫn mình đi đâu.
Ngao Thụy Bằng không chút để ý cong khoé miệng: “Biết nấu ăn không?”
Bạch Lộc có chút chột dạ: “Biết một chút.”
Đáp án trong dự liệu, Ngao Thụy Bằng không nói gì, chỉ là gọi một cuộc điện thoại, Bạch Lộc nghe được anh nói cái gì mà 40 phút nữa sẽ đến.
Anh kết thúc cuộc gọi, quay đầu nhìn cô một cái, “Em khẩn trương?”
“…Không, không có mà.”
Đây là cánh đồng bát ngát ở ngoại ô, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông phá lệ trêu ghẹo, “Yên tâm đi, tôi sẽ không mang em đi bán.”
Bạch Lộc đỏ mặt, quay đầu ra hướng ngoài cửa sổ: “Mới không lo lắng loại sự tình này.”
Rất nhanh, Bạch Lộc biết anh muốn dẫn cô đi đâu, đi trên đường rất khó thấy tấm biển viết: Khu nghỉ dưỡng XX
Hai chữ XX đều nhìn không rõ.
Sau hơn 2 giờ đi xe, 8 giờ tối, hai người đã tới nơi.
Khu nghỉ dưỡng này nhìn qua có chút phong cách cổ xưa, không lớn, cũng không có nhiều người, cũng không biết có phải do hôm nay không phải cuối tuần hay không, nhìn qua có vẻ giống kiểu kinh doanh không tốt sắp đóng cửa.
Tuy nhiên không khí vô cùng trong lành, vừa mới xuống xe Bạch Lộc nhịn không được đi về phía trước vài bước, hít sâu một hơi không khí trong lành, nhìn khu nghỉ dưỡng yên tĩnh này, khoé miệng nhịn không được nhếch lên.
Ngao Thụy Bằng người này…Thật sự là cùng người đàn ông cô biết trước kia không giống nhau.
Nếu là người đàn ông khác, thấy cô ăn mặc như vậy chắc chắn sẽ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng đi.