Đôi mắt trong suốt to tròn đen nhánh của Bạch Lộc cứ như vậy chăm chú nhìn anh, cảm thấy như anh đang mời cô cùng anh làm chuyện xấu, cô nhớ Chu Nghi Ninh đã nói qua, từ trước đến nay Ngao Thụy Bằng luôn mặc kệ người khác nói gì, anh vẫn làm những chuyện mình muốn làm. Cho dù bây giờ đã là một tổng giám đốc anh minh thần võ, vẫn không thể thay đổi được sự thật trước kia anh là một thiếu niên cá biệt.
Dù phóng viên có chụp anh ở đây cũng chẳng được xem là chuyện gì, vì anh căn bản không thèm để ý.
Bạch Lộc đột nhiên nở nụ cười: “Thử thì thử.”
Ánh mắt Bạch Lộc lấp lánh như ngôi sao đang toả sáng, Chu Nghi Ninh nói cô ấy rất sung bái Ngao Thụy Bằng có thể sống không theo bất cứ khuôn phép nào, cô đối với anh không thể nói là sùng bái, nhưng rất hâm mộ. Cô và Chu Nghi Ninh giống nhau, đều lớn lên trong khuôn phép đã được ba mẹ sắp xếp sẵn, hiện tại cô còn trẻ nên bọn họ nuông chiều cô, có lẽ qua một hai năm nữa, ba mẹ sẽ tìm cho cô một người đàn ông mà họ cảm thấy phù hợp với cô.
Ngao Thụy Bằng là người đàn ông đầu tiên giúp vai diễn của cô không bị mất, anh có ý đồ với cô, ai mà biết ý đồ này có thể ẩn giấu tình yêu hay không? Phải thử thì mới biết được.
Với cô mà nói, người đàn ông này vô cùng đặc biệt.
Đuôi lông mày Ngao Thụy Bằng nhếch lên, Bạch Lộc mở của ra xuống xe.
Hai người sóng vai nhau đi vào nhà hàng, nhân viên phục vụ ở của nhận ra hai người, hai mắt hưng phấn nhìn bọn họ, Bạch Lộc có chút lúng túng, vội vàng nói mình đã đặt trước bàn.
Nhân viên phục vụ đi lên phía trước dẫn đường, thật ra Ngao Thụy Bằng rất quen thuộc với nơi này, nhà hàng này anh mở lúc còn niên thiếu, anh đã tới rất nhiều lần, chỉ là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua cô.
“Ơ, kia không phải là Ngao Thụy Bằng sao?”
Phía sau đột nhiên có người kêu lên, Ngao Thụy Bằng nhíu mày, vận khí thật mẹ nó không tốt.
Bạch Lộc ngay ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, không xác định hỏi: “Hình như có người gọi anh?”
Ngao Thụy Bằng hạ mí mắt: “Ừ.”
Bạch Lộc quay đầu nhìn, một đôi nam nữ đang đi về phía hai người, mà người đàn ông kia có vài phần giống với Ngao Thụy Bằng, trong lòng lập tức nảy ra một suy đoán.
Không, không phải đâu….
Ngao Thụy Bằng xoay người, nhìn về phía người đàn ông kia: “Anh, chị dâu.”
Bạch Lộc ngây người, sao có thể là anh trai của Ngao Thụy Bằng! Vài phút trước anh còn nói sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới lập tức ứng nghiệm, tỷ lệ này…Cô mặc niệm.
Hai người hứng thú nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc vài giây, Bạch Lộc vội vàng nói: “Xin chào anh chị.”
Cuối cùng, bữa tối hai người ban đầu đã trở thành bữa tối bốn người.
Thật ra trong lòng Bạch Lộc lúng túng không chịu được, cô chỉ nghĩ cùng Ngao Thụy Bằng ăn bữa cơm thôi, sao có thể trùng hợp gặp anh trai chị dâu anh như vậy?