Bố Duệ chạy như vậy, mọi người liền biết, Ngao tổng đến đây.
Có người nhỏ giọng thì thầm câu: “Dạo này Ngao tổng rất chịu khó đến đoàn làm phim, ngày trước ngây ngốc trong đoàn làm phim lâu như vậy mà chưa bao giờ gặp anh ấy.”
Người ở bên cạnh cười trộm: “Cô lại còn không nhìn ra à…”
Các cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Bạch Lộc vẫn nghe được, mặt có chút đỏ, không đợi người đàn ông kia đến, vội vàng chạy tới nghe đạo diễn chỉ bảo.
Đêm nay quay phim ở đường quốc lộ, chiếc xe của bọn buôn người đụng vào một chiếc xe khác gây tai nạn, lái xe và bọn đồng loã trên xe muốn dùng tiền giải quyết riêng, nhưng tài xế xe bị đâm phải kia kiên quyết không bỏ qua, giao thông nhất thời ách tắc, các cô gái bị trói trong xe thấy được tình huống bên ngoài, nghĩ có thể phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài, đáng tiếc tất cả đều bị trói rất chặt, miệng cũng bị băng dính dán lại, trong nhất thời kế này không thể thực hiện được.
Bạch Lộc diễn Lâm Thuý ở gần cánh cửa nhất, cô dùng sức di chuyển đến cạnh cửa xe, còn bảo người bên cạnh phối hợp với mình, cô gái bị buộc chung với Lâm Thuý cũng hết sức di chuyển, Lâm Thuý chậm rãi tới gần cửa xe, nhưng khoảng cách vẫn như trước, muốn dùng cơ thể để đụng vào chiếc xe bị đâm là không thể.
Vì thế, cô dùng sức lấy đầu của mình đập vào cửa xe.
“Dầm” một âm thanh rất lớn, mọi người nghe thấy còn cảm thấy đau thay cô.
Ngao Thụy Bằng ngồi giám thị ở phía sau, lập tức nhăn mày, giai đoạn sau phối âm là được rồi, cô ấy dùng sức như vậy để làm gì.
Đạo diễn không nghĩ tới Bạch Lộc sẽ dùng sức như vậy, hai cảnh diễn của cô hôm nay đều không có lời thoại, toàn dựa vào biểu cảm và động tác suy diễn, lúc này bầu không khí cùng biểu cảm rất phù hợp, đạo diễn cũng không có phát ra tiếng, sợ nhiễu loạn Bạch Lộc. Một lát sau, khi quay phim xong, lúc này mới hô “Qua”.
Nhân viên đoàn làm phim vội vàng lên xe cởi trói cho mọi người, tay vừa tự do Bạch Lộc lập tức sờ sờ ót, khuôn mặt xinh đẹp cau lại, xem ra là biết đau.
Ngao Thụy Bằng đứng lên, đi về phía Bạch Lộc.
“Bạch tiểu thư đầu cô có bị sao không?” Nhân viên đoàn làm phim lo lắng hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ là có chút…Choáng váng.” Bạch Lộc xoa đầu nói, vừa rồi đầu tiên cô không nắm chắc lực đạo, không cẩn thận dùng rất nhiều sức khi đâm, sau đó là không thu lại được lực đạo của mình.
Bạch Lộc một bên xoa ót một bên nhảy xuống xe, chờ một lúc nữa cô còn phải quay một cảnh nữa thì mới kết thúc công việc.
Đột nhiên nghe thấy vài âm thanh “Ngao tổng”, Bạch Lộc có chút sửng sốt, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, tay vẫn đang đặt trên đầu. Ngao Thụy Bằng cách cô chỉ có mấy bước, phía sau có Bố Duệ trung thành đi theo.
Ngao Thụy Bằng đi đến trước mặt Bạch Lộc, cô vẫn còn đang duy trì cái tư thế kia, anh thấp giọng hỏi: “Đau không?”