Reo tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc như thường ngày. Em đã bị nhốt ở đây suốt hai tháng rồi. Cũng không biết mọi người có tìm em không? Có ai nhớ tới em không nữa.
Cánh cửa từ từ mở ra, gã tóc trắng cao lớn bước vào phòng cùng một khay cơm trên tay.
\”Reo à tới giờ ăn rồi\”
Em không buồn nhìn lên, Reo biết đó là ai, chất giọng đó, dáng người đó. Nhưng nếu là những năm trước thì có lẽ em đã rất vui khi được Nagi chăm sóc em từng chút một, đáng tiếc là bây giờ dù chỉ là một ánh nhìn dành cho hắn em cũng không muốn.
Reo sợ Nagi.
Em sợ con người hiện tại của cậu ta, cậu ta chính là người đã bắt cóc em, giam cầm em ở đây suốt một tháng qua. Không chỉ vậy, trên người Reo đầy rẫy nhưng vết hôn, bầm tím, đỏ. Không nơi nào của em là lành lặn cả.
\”Reo nói aaa đi nào\”
Nagi ngồi kế em rồi bón cho em ăn, Reo cũng chỉ đành nghe theo lời hắn. Em cố nuốt hết thìa thức ăn hắn đưa tới nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy buồn nôn.
Ăn được hai ba muỗng thì lại bảo no rồi.
\”Cậu gầy quá Reo à, cậu phải ăn nhiều thì mới có sức để cùng tôi vận động chứ\”
Những lời lẽ Nagi thốt lên lại càng khiến em buồn nôn hơn. Cậu ta là người đã bỏ rơi em trước, sau khi em rời đi thì luôn tìm kiếm em. Đến lúc tìm thấy Reo không ngờ Nagi lại bắt cóc em rồi giam cầm em.
\”oẹ..\”
Tay nhỏ che miệng, còn Nagi kế bên chỉ xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của em thôi. Nagi đã yêu em nhưng đến khi em đi mới nhận ra. Đó cũng là lúc hắn biết tâm lý hắn đã không còn được bình thường khi có những suy nghĩ bỉ ổi với em.
Sao Reo lại bỏ mình đi?
Reo là của mình mà?
Sao Reo dám bỏ rơi mình
Chết tiệt, mình mà tìm được Reo thì sẽ lập tức đè cậu ấy xuống chịch tại chỗ cho cậu ấy hiểu cái giá của việc bỏ rơi mình mới được.
Cứ nghĩ đến Reo là mình lại cứng mất rồi, Reo vẫn luôn quyến rũ mình thế ư?
Reo đúng là càng ngày càng gan rồi. Phiền phức thật.
Nhưng đến đêm giá lạnh trong tháng trước, khi Nagi đã uống đến say sưa và đang đi dạo trên phố thì liền bắt gặp được Reo. Em vừa từ một tiệm ăn bước ra. Nagi thấy vậy thì không hề gọi em mà đã chọn cách lặng lẽ bám theo em. Đến khi Reo đi vào một con hẻm vắng người, từ đằng sau em xuất hiện giọng nói của Nagi bên tai, hắn gọi tên em.
\”Reo à, tìm được cậu rồi\”
Rầm
Reo không nhìn thấy rõ mặt Nagi, em chỉ nhớ nụ cười lạnh lẽo của hắn trước khi bản thân gục xuống nền tuyết lạnh. Máu trên đầu hoà lẫn vào trong đám tuyết khiến khung cảnh bây giờ trở thành một vũng máu nhuộm đầy cả những bông tuyết trắng buốt vừa rơi xuống.
Hắn vác em lên vai rồi men theo đường hẻm trở về nhà mình.
Đó là những gì đã xảy ra vào đêm đầu Reo và Nagi gặp lại nhau.