Mikage Reo vừa làm bạn được với đứa nhóc hàng xóm kế nhà em.
Thằng nhóc này siêu phiền phức toàn bám dính lấy em mà thôi. Nó tên là Nagi Seishiro, tóc nó trắng như tuyết ấy, mặt thì đẹp trai hết nói rồi, thằng nhỏ lại hướng nội ít nói tuy nhiên cực kỳ bám dính em.
Reo không hiểu tại sao, em không thấy nó kết thân với đứa bạn nào trong xóm hay kể cả trong trường cả. Thằng nhỏ này chỉ biết mỗi ngày sau khi tan học thì về nhà đợi em về liền qua nhà em bám dính lấy em thôi.
-Seishiro không có bạn à? Sao không tìm mấy thằng bạn em chơi đi mà qua kiếm anh hoài thế?
-Reo thấy phiền ạ?
Đứa trẻ 5 tuổi đang nắm lấy gấu áo của em mà hỏi. Reo hôm nay còn rất nhiều bài tập chất đống khiến em chán nản không muốn làm gì cả.
-Không phải thế, chỉ là hôm nay anh phải làm bài tập. Seishiro tạm thời hôm nay về đi mai anh sang nhà em dẫn em đi chơi được không?
Mặt thằng nhỏ tuy liền tỏ ra rầu rĩ.
Trong tâm trí của Nagi thì anh hàng xóm Reo đã thu hút nó từ cái nhìn đầu tiên từ khi anh chuyển tới khu nó sống.
Reo đẹp đến kì lạ, Reo thu hút nó bởi mái tóc tím của em, giọng nói thanh thoát trôi chảy, tính tình thân thiện dễ chịu không chê nó phiền mặc dù đôi khi Nagi cũng nghĩ rằng nó phiền thật khi tối ngày cứ qua kiếm anh Reo thôi.
Nhưng nó không thể không kiếm Reo, chỉ cần một ngày không gặp thì nó sẽ cực kì nhớ anh, Nagi thích nhất là những lúc Reo giỡn với nó rồi bật cười, xoa đầu nó.
Thế là nó luôn cố gắng học hành chăm chỉ, kiếm thật nhiều chuyện thú vị để khi gặp anh hàng xóm của nó thì có thể khoe cho anh ấy vui.
-Em đợi Reo ạ.
Nói rồi Nagi không làm phiền em nữa, trực tiếp nhảy lên giường em nằm quan sát em làm bài. Nó không nháo, không quậy phá ảnh hưởng đến em là được nhưng cái nhìn của Nagi làm em phát sợ.
Nó cứ nhìn chằm chằm lấy em không hiểu tại sao. Nhưng Reo đành kệ và tiếp tục làm đống bài tập kia.
\”Anh Reo xinh \”gái\” ghê.\”
(khúc này Nagi còn bé nên không biết dùng từ sao cho đúng=))) th nhỏ có sao nghĩ v)
\”Reo viết chữ mà cũng đẹp nữa.\”
\”Nhìn anh Reo nghiêm túc làm bài khiến mình mê chết đi được.\”
Thằng bé Seishiro này cứ thế ngắm nhìn anh hàng xóm xinh trai của nó làm bài tập hàng giờ mà không thấy chán.
-Em nhìn gì ghê thế? Sắp thủng mặt anh rồi đấy.
Reo làm xong bài tập ngó qua vẫn thấy thằng nhỏ này chăm chú nhìn em.
-A.. dạ tại anh Reo xinh gái quá nên em..
Nó đỏ mặt.
-Xinh gái? Phải là đẹp trai chứ.
-Cả hai kết hợp lại ạ.
-Hừ sao cũng được.
Reo kệ nó nói nhảm, tiếp tục dọn tập vở vào cặp. Nhưng lúc này em ngó qua đồng hồ thấy cũng đã 9h tối, sợ rằng bố mẹ Nagi lo lắng thằng bé về trễ nên em chỉ đành dắt nó xuống trả nó về nhà thôi.
Đang xuống lầu thì gặp mẹ em đang xem tivi ở dưới.
-Đi đâu vậy Reo?
-Dạ dắt thằng Sei về nhà ạ, cũng trễ rồi á mẹ.
Thằng bé Nagi Seishiro này không vui thấy rõ, nó nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay nó mà không muốn buông ra. Nagi thích ở bên Reo thôi, muốn được Reo chăm sóc.
-Vậy thì không cần đâu, nay bố mẹ Nagi có việc phải về nội nên nó sẽ ngủ nhờ tại nhà mình một đêm.
-Oh vậy à, thế để con dắt em lên lầu đánh răng cho nó rồi cho nó ngủ.
-Muốn ngủ với anh Reo ạ.
Nagi dùng đôi mắt cún con của nó ngước lên nhìn em. Reo xĩu mất thôi, lúc nào nhìn vào vẻ mặt non choẹt với đôi mắt cún con của nó em cũng phải chịu thua vì nó quá dễ thương.
-Ờ rồi, ngủ với anh, lên lầu nào.
-Dạaaa~~
Nó vẫn tiếp tục nắm lấy tay em cho em dắt lên lầu, biểu cảm trên gương mặt Nagi đối với em thường thì chỉ có 1 biểu cảm, nó rất đơ, cứ như bị liệt ấy nhưng Reo nào biết được nó lúc này đang cười nhẹ đâu.
Tối đó Nagi được nằm cạnh thằng nhóc học lớp 8, Reo sợ nó ngủ lạ chỗ không quen rồi lại nháo không cho em ngủ nên em dỗ dỗ người nó cho nó ngủ.
Nagi không biểu lộ ra nhưng phải công nhận là nó rất thích, nó viện cớ sợ ma mà bắt Reo ôm nó và nó cũng ôm lại em cứ thế ngủ.
\”Ngủ với Reo đúng là sướng chết đi được.\”
\”Người Reo thơm quá.\”
\”Ôm Reo thích thật.\”
\”Reo ấm áp quá, dễ chịu quá.\”
-Nào ngủ nào.
Reo xoa xoa tấm lưng nó.
-Anh Reo ngủ ngon ạ.
-Ừm Sei-chan ngủ ngon.
-Dạ nhưng em không ngủ được.
-Sao lại không ngủ được?
Reo lo lắng, em sợ mỗi lần Nagi thao thức nhất vì khi nó ngủ không được sẽ làm phiền người kế bên nó.
-Em không biết nữa chắc do bất an.
Nó vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt người đối diện nó.
-Bất an chuyện gì? Nằm kế anh mày, anh ôm mày thế này còn bất an gì nữa?
-Reo đồng ý chuyện này với em thì em không bất an nữa, sẽ ngủ được ạ.
-Nói đi để anh xem xét.
-Dạ vậy lớn lên Reo kết hôn với em nha?
-G-gì vậy.. sao lại nói thế..
Reo đỏ mặt, thằng bé này là gay à? Tự nhiên muốn kết hôn với em. Em là trai thẳng á nha, trong trường nổi tiếng là nhà giàu đẹp trai học giỏi nhiều em gái theo đuổi đó.
-Reo không đồng ý thì lòng em lại bất an ngủ không được ạ.
\”Bó tay thằng nhóc này luôn.\”
-Ờ anh đồng ý sau này kết hôn với mày, mau ngủ lẹ đi cho anh ngủ nữa.
-Dạaaa, Reo là cô dâu của em nha.
-Vờ lờ.. Ờ ờ cô dâu của Sei, Sei ngoan của anh ngủ ngoan nào.
Vừa nói vừa xoa xoa người nó, Reo chỉ có nước hùa theo Nagi thôi, em biết tính thằng bé này, không chiều theo thì sẽ rất phiền phức.
-Dạaa, vợ của em ngủ ngon.
Nói rồi nó vươn người lên sát mặt Reo mà hôn lên má em một cái chụt, sau đó liền nằm xuống ôm chặt lấy em ngủ thật ngon.