Hôm nay là ngày Nagi thi đấu, cậu đã tới sân từ rất sớm luôn luôn trong tình trạng không hề tập trung mà cứ ngó tới ngó lui xem Reo của cậu ở đâu, em ấy đã tới chưa khiến tên Isagi chung đội như phát điên lên.
\”Này cậu làm cái quái gì vậy? Đá nghiêm túc lên coi sao nay lạ vậy?\”
\”Còn sao nữa, người ta đang ngó xem người thương của người ta đã tới chưa ấy\”
Chigiri châm chọc và Nagi thì không phủ nhận điều đó, cậu thấy Chigiri nói cũng đúng. Nãy giờ không có Reo cậu không có động lực đá bóng gì cả, cứ mất tập trung suốt đợi bóng tới gần chân thì mới đá thôi.
Reo vừa xử lý xong công việc trong công ty đang tính về nhà thì sực nhớ ra hôn nay đã đồng ý đi xem trận đấu của Nagi thế là em Reo đành kêu bác tài xế chạy thẳng tới nơi Nagi thi đấu luôn.
\”Haa..hơi trễ nhưng mà chắc sẽ không sao đâu nhỉ?\” Reo toát cả mồ hôi chạy một mạch tới chỗ mình ngồi, em đã cố đặt chỗ ngồi có thể quan sát dễ dàng nhất.
Reo tới thì tỉ số lúc này đã là 1-4 rồi không biết bên Nagi có gỡ được không nữa, đội Nagi đã khá đuối rồi, đội bạn quá kinh khủng khả năng là họ sẽ không gỡ được và phải chấp nhận tỉ số là 1-4.
\”Chúng ta phải đổi chiến thuật thôi\” Isagi nói.
Cả đội đang bàn chiến thuật thì có người vào sân nói gì đó với Nagi. Thì ra là Reo, Reo đã nhờ nhân viên vào chuyển lời của mình cho cậu.
\”Tôi tin cậu, sau trận này hãy đi ăn cùng nhau đi.\” Đó là một lời nói ngắn gọn mà Reo nhắn nhủ cho Nagi nhưng lại làm cậu có tinh thần trở lại. Nagi sau khi nghe được nhân viên chuyển lời thì liền nhìn lên khán đài, tìm kiếm cậu trai trẻ với mái tóc màu hoa oải hương trong hàng nghìn hàng trăm người.
\”Thấy rồi\” Nagi thấy Reo rồi. Em đang ngồi trên đấy quan sát cậu với một ánh mắt đầy hi vọng. Reo mong muốn Nagi chiến thắng, được Nagi sẽ làm em tự hào.
\”Reo đợi tớ\”
Tỉ số hiện tại là 5-4 nghiêng về đội Nagi. Trận đấu kết thúc mọi người hò hét ăn mừng chiến thắng, Reo cũng vui mừng làm sao đang tính đứng dậy đi về thì đã nghe giọng Nagi vang lên từ đằng sau rồi.
\”Reo tớ thắng rồi\” Nagi chạy tới chỗ em, cậu đã rất cố gắng nhất có thể để khiến em người thương tự hào. Nagi đang muốn được em người thương khen đây mà.
\”Ừ cậu giỏi lắm Nagi, chúc mừng chiến thắng nhé\” Reo cười nhẹ, không phải là nụ cười toả nắng như ngày xưa nữa. Khi nãy quan sát trận đấu em thấy Nagi nhiệt huyết như vậy cũng nhớ đến ngày xưa khi còn trong Bluelock. Em cùng Nagi và cả ước mơ của họ đã bị dập tắt, em đã chôn vùi giấc mơ đó từ lâu rồi giờ đây nhìn lại cũng có chút tiếc nuối.
\”Reo không vui sao?\” Nagi không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em thì liền khó hiểu mà hỏi.
\”Không tớ vui lắm, Nagi thắng mà.. Thôi cậu về ăn mừng với đội đi lát nếu không bận thì tớ gửi địa chỉ nhà hàng đi ăn với tớ\”
\”Nhưng tớ chỉ muốn ăn mừng với cậu thôi, tớ sẽ đi với Reo\”
Thế là Nagi tiến lên nắm lấy tay em.
\”Này c-cậu làm cái gì vậy?? Đang ở chỗ đông người mà?\” Em ngại ngùng muốn gỡ tay mình khỏi tay Nagi thì cậu lại càng siết chặt hơn.
\”Cậu ngại sao? Tớ không ngại, tớ đã nói là sẽ theo đuổi cậu mà\” Nagi thản nhiên trả lời xem như đây là chuyện bình thường mặc cho Reo kế bên mặt đỏ bừng cả lên vì ngại.
\”C-cậu đúng là..\”
\”Đúng là tớ ngày càng yêu cậu rồi\” Nagi nhìn em đầy trìu mến. Ánh mắt này cả đời cũng chỉ dành riêng cho em mà thôi, Nagi luôn đối xử với Reo khác hẳn so với những người bạn bè khác ngay cả khi cậu còn chưa nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, khi cả hai người họ tìm thấy nhau thì Nagi đã xem Reo là ngoại lệ rồi. Nagi luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em bây giờ lại càng như thế khi họ đang tay trong tay với nhau.
\”Nagi cậu làm gì trên khán đài thế? Đi xuống đây tắm rửa rồi đi ăn mừng nào\” Bạn bè ở dưới sân reo hò nãy giờ và đang kêu Nagi om sòm cả lên. \”Thật là phiền phức làm sao\” Nagi nghĩ.
\”Cậu mau đi đi, đừng để họ đợi\” Reo ngại ngùng rút tay em ra khỏi tay Nagi tránh để mọi người nhìn thấy nhưng thật ra những người vẫn còn ở lại trên khán đài đã thấy rồi.
\”Tớ muốn đi với Reo\”
\”Lát tớ gửi địa chỉ cho mau đi đi\” Reo đẩy đẩy cậu xuống sân lại. Nagi quay lại nhìn em, không hiểu sao trong lòng lại thật sự rất muốn ôm Reo của cậu. Vừa suy nghĩ là làm, Nagi không nghĩ nhiều liền quay lại ôm chầm lấy Reo mặc cho mọi người xung quay mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai con người này.
\”N-nagi cậu..\” Reo được ôm liền đỏ cả mặt cố đẩy Nagi ra, em biết mọi người đang nhìn em không muốn sự nghiệp Nagi bị ảnh hưởng vì mấy tin đồn nhảm rằng cậu ta có người yêu này nọ. Sẽ rất phiền phức cho Nagi.
\”Đợi tớ nhé!\” Nagi ôm em rồi nói sau đó liền về lại chỗ với mọi người.
\”Vờ lờ cậu vừa ôm Reo đấy à?\” Chigiri cả kinh không nghĩ Nagi lại có thể làm chuyện này ngay chỗ đông người. Thật ra thì không cần Nagi nói Chigiri nhìn vào cũng đủ biết Reo quan trọng như thế nào đối với Nagi rồi, đã vậy Chigiri đôi lúc còn có thể cảm nhận rằng tên Nagi này hình như có tình cảm vượt cái mức tình bạn với Reo mà cậu ta không hề nhận ra.
\”Ừ sao thế?\” Nagi vẫn thản nhiên trả lời nhưng trong lòng lại vui như mở hội, lát nữa cậu sẽ được đi ăn cùng em người thương rồi.
\”Không, lát nữa đi ăn mừng đấy lẹ đi tắm rửa đi\” Chigiri vừa đi vừa nói.
\”Lát tớ có hẹn rồi\” Đôi gò má Nagi có chút hồng hồng khiến Chigiri chắc chắn tên này có hẹn với Reo không sai đi đâu được rồi.
\”Reo chứ gì, ông đây biết hết rồi mặt cậu in nguyên chữ Reo luôn rồi kìa\”
Nagi không nói gì vội vàng đi vào phòng tắm còn Chigiri đi phía sau cũng lắc đầu bật cười.
\”2 cái đứa này còn không mau yêu nhau, ai nhìn vào cũng biết có ý với nhau hết rồi mà thiệt tình\” Chigiri nghĩ trong đầu.
——-
hii mng✨mng oi tui mún thông báo lịch đăng fic nhe là cỡ 1-2 ngày tui sẽ đăng một chap nhaa tại tui đang có bài ktra trong trường í hơi bận mụt tí😇😇chạy deadline muốn tụt quần dồii😭😭 vậy nhee chúc mng ngủ ngonn ai đang thi gk2 thì chúc mng thi tốtt<33