Nagi để sang một bên rồi lấy một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường sau đó bưng chiếc khay lên cho em . Nhưng thứ đập vào mắt Reo lúc này là những chiếc băng gạc đang được dán đầy trên tay Nagi.
\”Tay..\” Reo tò mò chỉ tay mình về phía bàn tay quấn băng gạc của Nagi vì trong trí nhớ của em trước khi mình ngất đi thì trên tay Nagi không hề có một chiếc băng gạc nào cả.
\”Tớ không biết nấu, hơi vụng về nên..\” Nagi cười trừ cho qua rồi bảo em Reo ăn thử cháo cậu làm.
Reo chậm chạp cầm muỗng lên để múc cháo nhưng đôi tay em lại hơi run rẩy, Nagi đã để ý và giành lấy muỗng về phía mình khiến em người thương của cậu bối rối quay mặt sang nhìn cậu.
\”Gì vậy?\” Reo khó hiểu nhìn Nagi.
\”Để tớ\” Nagi cầm muỗng lên múc một muỗng cháo sau đó đưa lên gần miệng mình thổi thổi, đưa lưỡi cậu ta ra nếm thử xem đã đỡ nóng chưa mới đưa tới em Reo. Mà hành động này qua đôi mắt của Reo lại trở thành một hành động như khiêu dâm khiến em đỏ cả mặt.
Reo lại càng trờ nên e dè hơn em ngại ngùng húp lấy miếng cháo mà Nagi đưa tới.
\”Reo thật dễ thương\” Nagi nhìn hành động của em cậu nghĩ thật đáng yêu làm sao cứ như một chú thỏ tội nghiệp đang ăn ấy.
Mặt em đã đỏ bừng bừng cả lên khiến Nagi đã để ý, cậu ta vội vàng đặt tô cháo xuống bàn sau đó lấy tay mình sờ lên trán rồi sờ qua trán của em người thương. Nagi đây là sợ em người thương sốt. Nhưng nếu em mà sốt thật tin chắc rằng cậu ta sẽ không ngần ngại mà chăm sóc cho em đâu.
Hành động này của Nagi lại càng khiến tâm trí em Reo trở nên rối bời hơn, tại sao lại đối xử dịu dàng với em như vậy? Em vừa biến mất mấy năm thôi mà gặp lại Nagi dường như đaz trở thành một con người khác, một người ngọt ngào, dịu dàng đối với em đến lạ thường.
\”Không sốt\” Nagi bỏ tay ra khỏi trán em người thương rồi cầm tô cháo lên bón cho em ăn tiếp. Thế mà em Reo cũng chịu cho cậu ta hầu đấy:))))
Sau khi ăn xong và uống thuốc thì Reo có chút buồn ngủ, em đã lim dim rồi. Nagi thấy vậy cũng từ từ hạ gối đặt sau lưng em xuống giường rồi nhẹ nhàng đỡ em người thương trong lòng cậu ta xuống. Reo mệt rồi nên đã ngủ. Còn Nagi thì vẫn ngồi đó âm thầm ngắm nhìn em người thương ngủ.
\”Reo ngủ cũng xinh đẹp nữa\” Nagi nghĩ. Có lẽ năm tháng đó từ khi lần đầu cả hai gặp nhau Nagi đã phải lòng với Reo mất rồi, phải lòng với nụ cười của em nhưng cậu ta khi đó vẫn mảy may không hề nhận ra tình cảm này. Nagi cũng không biết bản thân cậu ta từ bao giờ đã lúng sâu hơn vào tình cảm này khiến bản thân không thể thoát ra, Nagi chưa bao giờ phải lòng bất kì ai ngoài Mikage Reo cả.
Khi đã chắc chắn rằng em người thương đã say giấc, Nagi mới nhẹ nhàng âm thầm đặt một nụ hôn lên môi Reo.
\”Ngủ ngon Reo của tớ\”
Reo tỉnh dậy đã giữa đêm, nhìn đồng hồ đặt kế bên giường lúc này cũng đã gần 12 giờ rồi nhưng em lại không thấy Nagi đâu cả, Reo bối rối không phải đây là giường ngủ của Nagi sao? Vậy Nagi đâu?
Reo ngồi dậy rời khỏi giường định mở cửa phòng ra ngoài tìm Nagi nhưng vừa mở cửa thì đã thấy chàng trai tóc trắng đang định bước vào phòng rồi.
\”Sao cậu lại ngồi dậy rồi? Đã khuya rồi đừng về nguy hiểm.. Mai sáng tớ đưa cậu về nhà có được không?\” Nagi thấy em Reo của cậu đứng trước cửa ngơ ngác nhìn cậu bèn nắm đôi tay của em dẫn em về giường.
\”Nếu tôi ngủ ở đây thì cậu ngủ ở đâu?\”
\”Sofa, không làm phiền cậu đâu đừng lo lắng ngủ đi nhé\” Nagi nói nhỏ nhẹ với em người thương. Đợi em nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho em.
\”Ban đêm sẽ lạnh, đừng để bị cảm\” Sau đó xoay người rời đi
\”Đừng đi\” Bàn tay Reo giữ tay Nagi lại không muốn cậu rời đi.
\”Sao vậy?\” Nagi khó hiểu quay lại nhìn em người thương.
\”Tôi không ngủ được, cậu vào ngủ với tôi đi\” Reo đỏ mặt không hiểu nổi bản thân đang nói gì lúc này nữa.
\”Tớ sợ làm phiền cậu\” Nagi lại gần giường vuốt tóc em người thương.
\”Sẽ không\” Reo vẫn để yên cho Nagi vuốt tóc mình rồi xoa đầu em.
Nagi thấy em người thương chủ động muốn mình ngủ chung sắc mặt không đổi nhưng trong lòng lại đang vui mừng không diễn tả nổi.
Thế là Nagi chui vào chăn nằm chung với em Reo:))))
Reo ngại ngùng xoay mặt qua kia không muốn nhìn Nagi nữa. Nagi nhìn thấy Reo xoay người qua kia cũng không nói gì đợi chờ 5-10p thấy hơi thơ của em trở nên đều đều đoán chừng em đã ngủ thì mới nhẹ nhàng đặt tay mình lên eo em. Xích lại gần Reo, ôm lấy em hít lấy mùi hương trên cơ thể của em mà thủ thỉ.
\”Chúc ngủ ngon Reo của tớ\”
Vẫn là lời chúc ngủ ngon ấy nhưng lần này Reo đã nghe thấy, vì ngại ngùng nên em vẫn chưa thể ngủ được nên chỉ đành nằm im không nghĩ rằng Nagi lại ôm em vào lòng rồi còn chúc em ngủ ngon. Reo ngại ngùng nhưng trong lòng lại rất vui. Không hiểu sao trong vòng tay Nagi Reo cảm thấy thoải mái vô cùng, thế là lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cả hai người cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ thật ngon.