\”C-Cậu.. Cậu mới nói.. c-cái gì vậy..\” Reo bàng hoàng lại càng đỏ mặt. Người em thầm thích năm xưa bây giờ đang ở trước mặt em bày tỏ với em rằng cậu ấy cũng thích em.
\”Tớ thích cậu! Là thật không phải nói dối.. Tớ nhận ra quá trễ, lúc đầu khi cậu rời đi tớ đúng là thấy tội lỗi rồi lại nghĩ chắc là mình cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương cậu thôi. Nhưng dần không hiểu sao tớ lại càng ngày càng nhớ cậu, không thể ngừng nhớ nhung cậu, tớ thậm chí đã nằm mơ về cậu. Tệ hơn nữa là tớ đã từng nằm mơ về cảnh cậu và tớ hôn nhau rồi trở thành người yêu rồi làm chuyện đó. Khi tỉnh dậy tớ đã cứng.\”
Nagi nói một mạch khiến Reo từ cú sốc này tới cú sốc khác, em từ đỏ mặt này sang đỏ mặt khác. Reo lập tức dùng tay che miệng cậu trai tóc trắng trước mặt lại.
\”C-Cậu điên sao? Sao lại có thể nói ra chuyện này ở đây??\”
\”Tớ không điên, tớ đã thật sự rất nhớ cậu và thích cậu cũng không chắc là có phải yêu chưa nhưng thiếu cậu rồi tớ cảm thấy bóng đá thật vô nghĩa, nó chỉ có ý nghĩa khi có cậu chơi cùng tớ thôi.\”
Dù bị em Reo bịt miệng lại Nagi vẫn tiếp tục nói, sau đó một tay luồn qua eo của em người thương mà để tay lên, tay còn lại vẫn luôn nắm lấy tay của em sợ em rời đi mất. Sau đó kéo em về gần mình hơn.
Mặt Reo đã sớm đỏ bừng, em bé bị xịt keo rồi:)) em không biết phải làm gì trong lúc này cả.
\”Cậu tha thứ cho tớ có được không? Dù cậu không có tình cảm với tớ thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu, cậu hãy coi tớ như một con cún chạy lon ton theo cậu mà vẫy đuôi được chứ? Làm ơn đừng đẩy tớ ra xa nữa.. Tớ sẽ đau lòng chết mất.\”
\”Nagi..\” Reo đã thật sự xiu lòng mất rồi~~
\”Cậu vẫn giận tớ đúng chứ? Vậy tớ sẽ trừng phạt bản thân tớ có được không?\” Sau đó Nagi liền vung tay lên tát thật mạnh vào mặt mình
1 cái
2 cái
3..Reo cầm tay Nagi lại không cho cậu tự tát chính mình nữa.
\”Điên à??\” Reo cả kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
\”Tớ điên vì cậu cũng đáng mà.\” Nagi lấy tay còn lại của mình đặt lên đôi tay của người thương đang nắm lấy tay mình.
\”Được rồi tao không tính chuyện cũ với mày nữa, mày về đi.\” Thế là Reo cũng đứng lên tính đi về.
Nhưng tay của Nagi chưa hề buông ra, vẫn cứ giữ lấy tay em không chịu buông khiến em không đi được.
\”Lại sao nữa?\” Reo đảo mắt quay lại nhìn Nagi.
\”Cậu bảo không tính chuyện cũ nữa là không giận nữa phải không?\”
\”Ờ!\” Reo đang cố giật tay mình ra khỏi Nagi nhưng đáng tiếc là bất thành.
\”Nếu vậy..\” Thế là Nagi đứng dậy ôm lấy em người thương khiến em vừa bối rối vừa đỏ mặt. 2 người đang giằn co giữa chừng thì cơn chóng mặt ập tới. Reo lảo đảo, Nagi thấy vậy liền hoảng loạn không hiểu em người thương bị gì nên ôm lấy em để em tựa vào người mình.
Reo dựa vào ngực Nagi, mặt em dần trắng bệch đi môi cũng thế khiến Nagi ngày càng lo sợ
\”Tớ bế cậu tới bệnh viện!\” Nagi đã bế em lên theo kiểu công chúa đang vô cùng lo lắng.
\”Không.. Tôi.. chắc là hạ đường huyết thôi.. cậu có k-kẹo hay..\” Rồi thì em ngất đi khiến Nagi càng hoảng loạn hơn chỉ đành bế em thật nhanh về nhà mình gọi bác sĩ riêng tới.
Nagi rất lười, vì thế cũng không muốn đến bệnh viện vì cậu lười phải đợi chờ xếp hàng chỉ để khám nên từ lâu đã có sẵn cho mình một bác sĩ riêng, khi cần thì họ sẽ tới nhà cậu để khám cho cậu.
\”Cậu ấy thế nào rồi?\” Nagi mồ hôi đầm đìa lo lắng tột độ cho em người thương, bác sĩ mới chuyền ít dịch cho Reo bảo rằng em sẽ sớm tỉnh lại.
\”Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, khi cậu ấy tỉnh có thể cho ăn ít cháo và một ít đồ ngọt vì cậu ấy bị tuột đường có thể do nguyên ngày chưa ăn uống gì cả hoặc ăn không nhiều.\”
Rồi vị bác sĩ kia cũng rời đi chỉ còn mỗi Nagi và em ở trong nhà cậu ta thôi. Nagi xót vô cùng khi nghe vị bác sĩ riêng của cậu bảo có thể vì em không ăn uống điều độ hoặc ăn quá ít, không ăn nên mới dẫn tới nguyên nhân bị hạ đường huyết.
Reo được truyền dịch sắc mặt cũng khá lên một tí vẫn còn đang ngủ, Nagi thấy vậy ngắm em người thương đáng yêu thêm một lát thì chợt nhớ ra lời bác sĩ dặn nên đã vào trong bếp tập tành nấu cháo cho em người thương ăn.
Cậu không hay nấu ăn, số lần vào bếp nấu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nagi coi công việc này là một công việc vừa khó khăn vừa phiền phức biết bao nhiêu. Thế mà vì em Reo cậu vẫn hạ quyết tâm xuống bếp nấu cho em người thương.
Nagi bật điện thoại lên coi cách hướng dẫn nấu cháo và tập làm theo.
—-
Reo vừa tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi âm ỉ nhưng đã tốt hơn, em dần ý thức được có gì đó sai sai, Reo bật dậy và nhận ra đây không phải nhà mình. Những gì còn đọng lại trong trí nhớ của Reo là em gặp Nagi, nói chuyện với tên ngốc đó và được tỏ tình sau đó thì em bị tuột đường rồi ngất đi còn lại thì em không nhớ được gì cả.
-Cạch~
\”Cậu tỉnh rồi\” Nagi bước vào muốn xem xem tình hình thì thấy Reo đã tỉnh.
\”Đây là..\”
\”Nhà tớ. Cậu đã ngất đi, tớ bế cậu về nhà tớ rồi gọi bác sĩ riêng tới khám cho cậu. Cậu có cảm thấy đau hay ở chóng mặt gì không? Ăn chút gì nhé?\”
Nagi tới gần em, ngồi lên mép giường, vuốt tóc của Reo ngắm nhìn em người thương khiến em ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
\”Có chút đói..\” Reo thì thầm nhưng đủ để Nagi nghe được, cậu mỉm cười như có như không rồi đứng dậy ra khỏi phòng. 5 phút sau bưng một khay trong đó có một tô cháo và một chai nước suối, trên khay còn có 2-3 viên kẹo nhỏ.