Tối đó sau khi đã làm xong công việc đang gian dở thì Reo quyết định lên giường nhắn tin với Nagi. Không hiểu sao sau một ngày mệt mỏi em rất thích nhắn tin với cậu, điều này khiến đầu óc em cũng thoải mái hơn, Reo không cảm thấy gò bó khi ở cạnh Nagi chút nào.
/Reo làm xong công việc rồi sao?/
*sticker con gấu trúc
/ừ, mệt chết đi được mãi mới được thoải mái một tí/
/tội nghiệp em người yêu của tớ quá ước gì tớ được ở cạnh em thì tớ sẽ thơm thơm em đến khi nào em đỡ mệt thì thôi/
/này tớ là người yêu của cậu bao giờ??/
/em không thương tớ gì cả!! Đùa thôi nếu Reo không muốn công khai cũng không sao, tớ sẽ vẫn ở bên cạnh em với danh nghĩa là bạn thân của em có được không?/
*sticker con mèo làm nũng
Reo bật cười, tên ngốc Nagi này đáng yêu chết đi được.
/ngốc/
/ngốc nhưng mà yêu em nên không ngốc/
/thôi đi ngủ đây/
/chúc Reo của tớ ngủ ngon, yêu em lắm/
/ngủ ngon, tôi ghét cậu/
/tớ cũng yêu em/
Cái tên Nagi này đúng là mặt dày mà nhưng thật ra thì Reo cũng thấy cậu có một chút dễ thương. Reo giấu cậu việc đi xem mắt vì không muốn Nagi buồn rầu, không biết từ sau khi em rời đi bắt đầu từ lúc nào mà tính tình cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ không rõ ràng này thì Reo lại càng chắc chắn Nagi rất sợ mất em, đến độ chỉ cần em rời đi quá lâu thì cậu ta sẽ bắt đầu nhắn hàng loạt tin nhắn hỏi thăm em và gọi cả đống cuộc gọi vô nghĩa. Nagi cũng dần hay suy nghĩ nhiều hơn, cậu ta rất sợ làm gì em không vui thường làm nhiều cách lấy lòng em.
Sáng hôm sau là ngày Reo đi xem mắt, Reo quyết định sẽ đến gặp cô em gái nhà Nakamura trước. Tên cô gái đó là gì nhỉ? Dù sao cũng không quan trọng vì mục đích hôm nay của em là sẽ đến đó và nói thẳng với cô ấy rằng em đã có người mình thích rồi. Cuộc hẹn này là bố em đã đặt vì muốn hai bên xem mắt với nhau thôi.
Và dù cô gái đó có trả lời ra sao thì cũng không quan trọng, Reo sẽ chỉ yêu và kết hôn với người em thích thôi. Em sẽ không cưới một người bản thân không có tình cảm.
Reo chầm chậm bước ra khỏi xe, vào trong quán cà phê nơi đã được đặt hẹn sẵn với tiểu thư nhà Nakamura. Vào trong thì nhân viên đã dẫn em đến nơi được đặt bàn trước và cô tiêu thư đó đã đến trước em.
\”Xin lỗi em là con gái của tập đoàn Nakamura đúng không?\”
\”Dạ vâng ạ anh ngồi đi\”
Reo ngồi xuống ghế đối diện cô tiểu thư ấy. Em phải công nhận rằng cô con gái út nhà này rất xinh đẹp. Không phải là một nét đẹp sắc sảo mà cô con gái út nhà Nakamura này mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua vườn hoa vào buổi sớm. Giọng nói thì trong veo như tiếng chuông trong gió khiến Reo rất có thiện cảm ngay từ khi mới gặp mặt.