Vệ Lai vẫn lắc đầu như cũ, không muốn đi đâu cả.
Có rất nhiều người khi tâm trạng không tốt hoặc vô cùng mệt mỏi thì họ thường sẽ chọn đi du lịch để giải sầu và điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng cô thì ngược lại, lúc nghỉ phép cô chỉ muốn ở nhà, ăn cơm một mình rồi yên lặng đọc sách.
Cô sẽ chọn đi du lịch khi tâm trạng tốt, cơ thể tràn đầy năng lượng.
Bây giờ là mùa đông, nơi vui nhất chỉ có thể là nơi có thể trượt tuyết, hoặc là đi biển ở bán cầu Nam, những địa điểm vui chơi đó Vệ Lai đã từng đi mấy lần, lúc đại học cô đã cùng bạn bè đi qua rất nhiều quốc gia, sau đó lại có một người cùng cô đi thăm những chốn cũ không chỉ một lần.
Tất cả những ngôi sao trên trời cô cũng từng xem qua, sao ở vùng địa cực đã xem hai lần.
Châu Túc Tấn một tay ôm cô, tay còn lại lấy bàn tay cô từ trong túi áo khoác ra rồi nắm chặt: \”Cả năm không ra ngoài rồi, không muốn tìm nơi nào đó ở vài ngày sao?\”
Vệ Lai: \”Không muốn. Năm sau phải cùng đồng nghiệp đến Châu Úc và Châu Âu đàm phán chuyện hợp tác mua hàng nước ngoài, đến lúc đó tiện thể đi chơi mấy ngày vậy.\”
Châu Túc Tấn không nhiều lời nữa.
Giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng.
Cơn gió buốt lạnh trên cơ thể anh cùng hơi thở lạnh lẽo cuốn thẳng vào trong áo khoác, phả lên mặt cô.
Ở trong lòng anh không ấm áp chút nào, Vệ Lai theo bản năng tựa chóp mũi lên ngực áo sơ mi của anh, có ý muốn tìm kiếm chút ấm áp.
Châu Túc Tấn rũ mắt nhìn Vệ Lai, cô hơi khịt chóp mũi có chút phiếm hồng, anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi lạnh lẽo của cô.
Hơi thở ấm áp của anh phả xuống, Vệ Lai nín thở: \”Cảm ơn.\”
Cảm ơn anh vì đã sưởi ấm cho cô, Châu Túc Tấn không đáp.
Vệ Lai ngẩng đầu: \”Anh về đi, lát nữa em cũng phải đi rồi.\”
Trước khi buông cô ra, Châu Túc Tấn nói: \”Vấn đề ở xa anh vẫn đang giải quyết, sang năm sau có thể ở lại Giang Thành tầm bốn tháng.\”
\”Nếu anh thật sự không có gì quan trọng thì em sẽ không dày công chuyển công việc trọng tâm của em đâu.\”
Anh buông cô ra: \”Lên ăn sáng đi.\”
Vệ Lai ừ một tiếng: \”Anh cũng lên xe đi.\”
Nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân, ngay khi Châu Túc Tấn xoay người cô liền tham lam ôm anh thêm một lát nữa.
Châu Túc Tấn ôm lại cô: \”Anh chưa đi mà, điện thoại trong xe nên anh muốn đi lấy, anh sẽ ăn sáng với em.\”
Vệ Lai rời khỏi vòng tay anh: \”Đường Chi đang ở nhà ăn chờ em. Sau này có rất nhiều thời gian ăn sáng cùng nhau mà, đừng làm lỡ công việc buổi sáng.\”
Cô vẫy vẫy tay rồi xoay người trở về khách sạn.
Giống như lúc đi ra, Vệ Lai đút hai tay vào trong túi áo khoác.
Nhưng điều khác biệt chính là cô bước nhanh hơn một chút, một bước là hai bậc thang.
Đến trước cửa xoay tròn của khách sạn, cô quay đầu lại nhìn anh một cái.


