Nói là muốn lên nhà nhưng Vệ Lai vẫn còn luyến tiếc bầu trời sao.
Châu Túc Tấn hỏi cô khi nào mới rảnh rỗi để nghỉ dài hạn: \”Anh dẫn em đi xem đồ thật.\” Sau đó lại hỏi cô: \”Em muốn đi đâu xem nhất?\”
Vệ Lai lắc đầu: \”Đi đâu em cũng không có hứng, em chỉ thích xem bầu trời sao trong Cullinan thôi.\”
Cô đã nhìn thấy đủ loại sao trên bầu trời, cho dù những ngôi sao trên đồng cỏ, trên đỉnh núi tuyết, ở vùng cực địa hay dưới bầu trời bao la thì tất cả đều không thuộc về cô.
Chỉ có một mảng nhỏ này trong xe là thứ mà anh mang lại cho cô.
Cô ôm anh thật chặt.
Châu Túc Tấn hỏi: \”Có muốn dẫn anh lên lầu không?\”
Vệ Lai nhẹ nhàng \’Ừm\’ một tiếng, buông anh ra.
Căn hộ của cô không lớn bằng sảnh lớn của Giang Ngạn Vân Thần, đứng ở cửa liếc nhìn thì đã có thể thấy toàn bộ bố cục.
Trước khi Châu Túc Tấn đến, cô đã cố ý dọn dẹp qua một lần, khiến nó trở nên ngăn nắp và ấm áp.
Tủ trước cửa không đủ rộng để treo quần áo, Châu Túc Tấn đặt bộ đồ của mình khoác lên lưng ghế sofa, màu sắc của các đồ nội thất không khác mấy với các màu sắc quần áo mà cô yêu thích. Ghế sofa có màu nâu cà phê sữa, thảm có màu caramel cổ điển.
Đèn sàn tối màu, trên tay vịn ghế sofa và bàn cà phê đều được chất đầy sách.
Vệ Lai cởi váy dài, thay một bộ đồ ngủ thoải mái.
Không lãng phí thời gian, cô đi pha cà phê, rót cho anh một cốc nước ấm đặt bên cạnh, rồi ngồi xuống cạnh anh.
\”Khi nào anh đi?\” Rõ ràng anh vừa mới đến nhưng cô đã bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến khi anh rời đi.
Vào những ngày không phải cuối tuần, Châu Túc Tấn chỉ có một đêm để ở bên cô.
\”Sáng mai anh sẽ đưa em đến văn phòng rồi ra sân bay.\”
Vệ Lai vốn đã rất hài lòng, sáng mai cô thức dậy còn có thể nhìn thấy anh, anh thường xuyên dỗ cô ngủ vào sáng sớm rồi mới rời đi.
Cô đột nhiên kéo mạnh áo sơ mi đen của anh, nói: \”Giám đốc Châu.\”
Sau đó… không có sau đó.
Châu Túc Tấn không phải lúc nào cũng có thể đoán được chính xác khi nào cô nũng nịu, anh cho là cô muốn uống nước trong cốc của anh nên cầm lấy đưa cho cô.
Vệ Lai không cầm cốc, cũng không mở miệng uống.
Châu Túc Tấn nhìn cô một lúc: \”Có phải em muốn ngồi trong vòng tay của anh không?\”
\”Ừm.\”
Châu Túc Tấn vốn đang dựa vào ghế sofa bắt chéo chân, thế là lại đặt chân xuống.
Vệ Lai ngồi trên đùi anh, đây là lần đầu tiên cô ngồi như thế này, trái tim đập thình thịch.
Ôm cô trong vòng tay, Châu Túc Tấn không tiện cầm cốc nước nên chỉ đành duỗi cánh tay dài ra đặt cốc nước lên chiếc bàn trà di động.


