\”Có chuyện gì nữa không?\” Châu Túc Tấn hỏi anh ta.
Như muốn kết thúc trò chuyện.
\”Có, cậu đợi một chút đã.\” Lục An còn có rất nhiều chuyện muốn nói.
Châu Túc Tấn trên thương trường trước giờ đều túc trí đa mưu, dù là ai đắc tội anh, thì chắc chắn là anh sẽ không chừa cho đối phương bất kỳ con đường sống nào, nhưng chuyện lần này lại liên luỵ đến Vệ Lai, nên anh vẫn là cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn.
\”Vệ Lai thì thế nào? Vừa hợp tác đã xảy ra vấn đề, tất cả đều tại cậu hết.\”
Châu Túc Tấn bình tĩnh nói: \”Cây to đón gió, nếu xem như không có Công nghiệp Bách Đa thì cũng sẽ có đối thủ khác thôi. Huống hồ giá trị sử dụng của Bách Đa lại không hề nhỏ, còn phải xem cô ấy sử dụng nó như thế nào, hãy để cô ấy tự mình giải quyết.\”
Lục An có chút bối rối, nghi ngờ mình đã hiểu sai, thế là trực tiếp hỏi: \”Ý của cậu là, cậu mặc kệ Vệ Lai sao? Cũng không nói cho cô ấy biết người thực sự khống chế Công nghiệp Bách Đa là Triệu Liên Thần sao?\”
Châu Túc Tấn nói: \”Là người ra quyết định đứng đầu của công ty, đồng thời trước đây lại là là nhà đầu tư mạo hiểm, cô ấy nên có nhận thức về rủi ro cơ bản nhất, chứ không phải dựa vào lời nhắc nhở của tôi.\”
Lục An: \”…\”
Ôi đm.
Nếu như đổi lại thành cậu ta, bởi vì mâu thuẫn của mình với người khác mà làm liên luỵ đến công ty của vợ, nếu như thế cậu ta chắc chắn sẽ lo lắng vợ tức giận ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, thì sẽ vội vàng tìm cách chữa cháy ngay.
Nhưng mà đến phiên Châu Túc Tấn thì lại là không liên quan gì đến tôi, tự cô ấy nên có nhận thức về rủi ro cơ bản nhất, nếu không sẽ không thể làm người đứng đầu ra quyết định toàn công ty.
\”Thế nhưng… Vệ Lai chưa từng tiếp xúc với Triệu Liên Thần, làm sao cô ấy có thể nghĩ tới chuyện này được?\”
Châu Túc Tấn nhìn đồng hồ, thấy cuộc gọi đã nói chuyện được năm phút, nếu là người khác thì anh đã sớm cúp máy rồi.
Anh kiềm chế lại tính tình mà giải thích: \”Vệ Lai biết mâu thuẫn giữa tôi và Triệu Liên Thần. Bây giờ cô ấy là người chịu trách nhiệm siêu thị nên những rủi ro tiềm ẩn mà gia đình cô ấy hoặc những người khác có thể mang đến cho siêu thị nhất định phải được cân nhắc. Cô ấy muốn vào top 30, không phải cậu đã biết rồi sao?
Lục An trả lời: \”Ừm, đã nghe cô ấy nói rồi.\”
\”Top 30 chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong lòng cô ấy còn muốn lọt vào top 10 nữa kia kìa.\” Châu Túc Tấn tiếp tục nói: \”Nếu đã có tham vọng thì năng lực cũng phải theo kịp mới được.\”
Ngoại trừ các mối quan hệ và tài nguyên ra thì làm ăn không chỉ đòi hỏi sự nhạy bén trong kinh doanh mà còn phải có khả năng dự đoán các rủi ro khác nhau, Cũng phải có khả năng chống chọi với thất bại khi đưa ra quyết định.
Đối với Vệ Lai mà nói, những thứ này đều cần cô phải tích lũy kinh nghiệm từ từ.
Anh đưa cho cô cổ phần của Khôn Thần, có cái này làm bệ đỡ thì cô sẽ có vô số cơ hội để thử lỗi.


