Chín rưỡi tối, Vệ Lai cuối cùng cũng đợi được người của công ty đầu tư mạo hiểm, đối phương vừa đi công tác ngoại thành trở về, cô đưa bản kế hoạch và những tài liệu liên quan đến siêu thị cho anh ta.
Đối phương cầm lấy, không mở ra xem mà đặt lên bàn làm việc.
Giám đốc họ Dương đi thẳng vào vấn đề: \”Trước đây cô cũng làm trong ngành này.\” Anh ta cười, \”Chắc chắn bản kế hoạch của cô được làm rất đẹp.\”
Đẹp là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác.
\”Tôi đã điều tra siêu thị Vệ Lai của cô, trước mắt vẫn chưa xây dựng nền tảng kỹ thuật số của riêng mình, phân bổ vận chuyển của kế hoạch \”phục vụ tận nhà\” có vân đề, chuỗi kho đông lạnh không đủ dùng, kho bảo quản nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn.\”
Anh ta dành thời gian nhấp một ngụm nước, tiếp tục chỉ ra vấn đề: \”Trình độ của đội ngủ không đồng đều, mấu chốt là số lượng cửa hàng còn quá ít, chu kỳ tăng trưởng ít nhất là nă m đến bảy năm, đồng nghĩa với việc việc đầu tư của tôi phải kéo dài đến bảy năm. Mọi người đều biết, việc xây dựng nền tảng kỹ thuật số và phân bổ vận chuyển là tốn nhiều tiền nhất. Chu kỳ đầu tư quá dài, rủi ro lại quá cao.\”
Giám đốc Dương từ chối thẳng thừng: \”Nếu như siêu thị Vệ Lai của cô có quy mô lớn như Phúc Mãn Viên ở Giang Thành, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đầu tư.\”
Trần Kỳ: \”Giám…\” Đang định lên tiếng đấu tranh thì bị ánh mắt của Vệ Lai ngăn lại, cô mỉm cười nói với giám đốc Dương, \”Cảm ơn anh, vậy tôi không lãng phí thời gian của anh nữa.\”
Nói chuyện khách sáo thêm vài câu, Vệ Lai đứng dậy rời đi.
Giám đốc Dương còn nhiều chuyện phải xử lý, chỉ có thể tiễn họ ra ngoài văn phòng.
Vào trong thang máy, Trần Kì khó hiểu nói: \”Ban nãy tại sao không để tôi nói nốt?\”
Vệ Lai bấm số tầng, đáp: \”Không cần thiết, đầu tư mạo hiểm vốn dĩ chỉ nhìn vào lời nhuận, không bao giờ bàn luận đến tình cảm.\”
Người cô muốn tìm thực ra là sếp của giám đốc Dương, lúc đối phương không đích thân tiếp đón mà đe giám đốc Dương đàm phán với cô, cô đã biết nguồn tài chính lần này không có kết quả.
\”Chúng ta đang huy động tài chính sai hướng.\”
Trần Kì mờ mịt hơn: \”Có ý gì?\”
\”Chúng ta không nên tìm nhà đầu tư mạo hiểm.\” Thang máy dừng ở tầng hầm, Vệ Lai đi về phía ô tô, trong vòng mười mấy giay ngắn ngủi, cô đã thay đổi kế hoạch tài chính.
Trần Kì đuổi theo vài bước, \”Vậy tìm ai đầu tư?\”
Châu Túc Tấn sao?
Vệ Lai mở cửa xe, \”Tìm kiếm hợp tác chiến lược với công ty vận chuyển, sau đó tìm nguồn đầu tư từ những nhà cung cấp mạnh nhất trong số các nhà cung cấp đầu nguồn của chúng ta.\”
Vừa giải quyết được vân đề về chi phí, vừa đảm bảo được việc cung cấp hàng hoá chất lượn cao, không cần lo lắng về việc đối phưong có phải người của mình hay không.


