Bước vào trong khu thương mại, Ninh Thịnh đi loanh quanh tìm kiếm, vì hôm nay là chủ nhật nên người đi lại mua sắm khá đông, cô vẫn chưa tìm được chỗ mình thích, nói đúng hơn là chưa tìm thấy địa điểm thích hợp
Đi một chút cô liền phát hiện ra một tiệm quần áo khá ít người, lại còn chỉ có camera ở quầy thu ngân và cửa ra vào, không những vậy quần áo treo khá nhiều khá kín đáo, cô mĩm cười dắt tay Nguyễn Luân vào trong
\”Xin chào quý khách \”
Nhân viên cửa hàng là một cô bé khá dễ thương, nhưng tính theo số tuổi hiện tại có thể lớn hơn cô bây giờ, cô bé mặc bộ quần áo công sở nhìn có vẻ hơi không hợp với tuổi, khi nàng ấy nhìn thấy Nguyễn Luân thì nụ cười trên mặt càng tươi hơn, biết sao được ,thời đại bây giờ là thời đại của việc nhìn mặt để sống mà, nhìn thấy được người đẹp cũng sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, không phải sao
\”Quý khách muốn mua gì ạ ?\”
Cô nhìn nhân viên tư vấn tận tình thì quay sang người bên cạnh mình, nhìn thấy khuôn mặt hắn sa sầm thì ngạc nhiên, cô không ngại đưa tay ôm eo hắn khiến cơ thể cả hai sát vào nhau
\”Sao lại khó chịu, hửm ?\”
Nguyễn Luân bị cô nói vào tai ,không nhịn được rùng mình
\”Không có gì \”
Cô nhướng mày, không tiếp tục hỏi nữa mà buông hắn ra đi đến chỗ khác lựa quần áo
Cầm quần áo vào phòng thay đồ, cô đi đến trước gương lớn trong phòng kiểm tra thử, là loại gương bình thường, nhìn xung quanh kiểm tra một lượt, sao khi thấy đều bình thường, cô lấy điện thoại di động ra soạn một tin nhắn gửi đi
Ting..
Nguyễn Luân đang ngồi chơi điện thoại thì nhận được tin nhắn từ cô
\”Đến đây em có việc cần nhờ \”
Hắn tự hỏi có việc gì sao cô lại không gọi nhân viên, hắn nhìn xung quanh thấy cô nhân viên khi nãy đứng ở phía xa liền đi đến chỗ cô thay đồ
\”Ninh Thịnh \”
Hắn đứng bên ngoài kêu vào
\”Anh lấy cái này đưa cho cô nhân viên lúc nãy coi dùm em, em lỡ tay làm rách rồi \”
\”Được \”
Hắn vừa đưa tay vào định lấy đồ thì bị người phía trong kéo mạnh lôi hắn vào, vì sức của cô quá lớn nên lưng của hắn đập vào chiếc gương khá mạnh
\”Đau!\”
Nguyễn Luân nhắm mắt lại vì đau, cảm nhận thân thể mình bị người khác ôm lấy hắn giật mình mở mắt liền thấy khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Ninh Thịnh
\”Cô đang làm gì đó, buông ra \”
Hắn giãy giụa, đáng chết sao cô gái này lại mạnh vậy chứ
\”Aaa…\”
Ninh Thịnh dùng lưỡi liếm vành tay của hắn, đó là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn, chỉ mới bị cô liếm một cái mà hắn thấy cả cơ thể đều không còn sức lực


