Đám tang diễn ra vào một ngày mưa, bầu trời âm u đầy mây mù cũng giống như trong lòng tất cả mọi người ở đây
\”Đứa nhỏ đó còn trẻ quá !\”
\”Ừ, tôi nghe nói mới lên cấp ba mà thôi, không những vậy còn rất đẹp trai nữa!\’
\”Học lại còn rất giỏi, thật tiếc mà!\”
Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng tiếc thương, không khí nặng nề bao trùm nghĩa trang
Ninh Thịnh đứng dưới mưa nhìn về phần mộ vừa mới được xây kia, hình ảnh thiếu niên tươi cười in trên ngôi mộ, thiếu niên trên đó mặc bộ đồng phục cấp ba của cô cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, chỉ mới cách đây không lâu chính cô là người đã chụp bức ảnh này, đứa nhỏ của cô còn rất vui vẻ khoe ra mình đã lớn rồi, vậy mà bây giờ
Mẹ Tinh Lăng đi đến vỗ nhẹ tay lên vai cô, Ninh Thịnh nhìn qua, hốc mắt bà vì thức và khóc mà đỏ ửng cả lên, bà gượng gạo cười nhìn cô :\”Về thôi con!\”
Ninh Thịnh lau đi giọt nước mưa trên mặt bà, cô cười nhẹ nói :\”Không sao đâu ạ, bác cứ về trước, con ở lại đây với em ấy thêm một lúc!\”
\”Được, con cầm theo ô mà che!\” bà đưa chiếc ô của mình cho cô rồi đi về với chồng mình, Ninh Thịnh nhận lấy quay người tiếp tục đứng nơi đó
Hai người đi một lúc rồi nhìn lại, nước mắt của bà lại rơi, chồng bà ôm lấy vai vợ mình đỡ người đi, trong lòng hai người dường như đã chết lặng
Khi biết tin con trai mình gặp tai nạn cả hai không thể tin được mà gấp rút đến bệnh viện, cuối cùng lại nhận được tin đứa con trai chỉ vài tiếng trước còn vui vẻ nói chuyện với mình bây giờ đã ra đi
Không có nổi đau nào đau bằng việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng hai người nếu nói không khó chịu với Ninh Thịnh là điều không thể, vì cô mà họ mới mất đi con trai, nhưng cả hai cho dù có khó chịu cỡ nào đi nữa thì cũng không thể không đối tốt với cô, vì cô là người con trai mình hi sinh bản thân để bảo vệ lấy, hai ông bà cũng phải làm theo tâm nguyện của con mình, sau này cả hai sẽ xem cô như con của mình mà đối xử
Giữa đêm khuya, cơn mưa đã tạnh bớt, chỉ còn lại cơn gió lạnh thổi qua nơi này, Ninh Thịnh vẫn còn đứng ở đó, cô lấy con dao từ trong túi ra đi đến phần một của Tinh Lăng, cô khom người vuốt ve tấm hình của người trên ngôi mộ đó, nhẹ nhàng nói :\”Tinh Lăng, chị đến với em được không, em đợi chị nhé!\”
Cô cầm cán dao, xoay mũi dao về hướng mình dơ lên cao, trên bầu trời một tia sét trợt lóe lên ánh sáng phát ra chói lọi tiếp đến là tiếng ầm vang
Ninh Thịnh dừng tay lại, hai mắt âm trầm đi, cô xoay người đi về một nơi
Cô đến một địa điểm cho thêu xe, thuê một chiếc xe lái về nhà, vào nhà cô cầm một chiếc ba lô nhỏ lấy ít vật dụng cần thiết bỏ vào bên trong, sau đó cô đi lên xe lái xe đi
……
Trên hành lang bệnh việc lúc hai giờ sáng, một người nhân viên vệ sinh đang đẩy một chiếc xe dọn lớn đi vào các phòng để đưa ra trải giường cùng dọn rác, tiếng xe lọc cọc ,lọc cọc phát ra


