Thu Thập Mỹ Nam H ( 18+) – chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Thu Thập Mỹ Nam H ( 18+) - chương 70

Buổi tối đêm giao thừa Ninh Thịnh ngồi xem tivi, vì một mình nên cô cũng không muốn nấu gì cả chỉ ăn tạm món ăn Tinh Lăng làm sẵn bỏ vào tủ lạnh, đứa nhỏ nhà cô sợ cô đói nên trước khi đi còn mua rất nhiều món để thêm vào đó, Ninh Thịnh mở tủ lạnh ra lấy ít bánh cùng với vài lon bia

Đứa nhỏ nhà cô đã tới nơi rồi bây giờ có lẽ đang cùng gia đình đón năm mới, Ninh Thịnh khui một lon bia mắt nhìn chương trình chán ngắt trên tivi đang phát, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào nó nhưng lại chẳng nghe thấy bất cứ điều gì, không hiểu sao Ninh Thịnh lại có chút cảm thấy cô đơn

Có phải hay không do bị ảnh hưởng bởi những điều tốt đẹp xung quanh mà bây giờ lại thấy buồn lòng

Cô uống một ngụm bia cầm lấy điều khiển tivi ấn lung tung, các kênh cứ phát đi phát lại về năm mới sắp đến, Ninh Thịnh ấn nút tất đi, cả người chìm vào bóng tối, cô khom người lấy thêm một lon bia nữa uống lên, tiếng chuông điện thoại vang , Ninh Thịnh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhanh chóng dọn dẹp đẩy mấy lon bia xuống gầm bàn, chạy đến phía kia mở sáng đèn, vỗ vỗ vào mặt mình lấy lại tỉnh táo mở camera lên

Trên màn hình liền xuất hiện khuôn mặt tươi cười, nụ cười vui vẻ như tràn qua màn hình lấp đầy con tim đang lạnh giá kia của cô, Ninh Thịnh nhẹ nhàng nói :\”Em đang làm gì! \”

\”Chị, em đang cùng mọi người đốt pháo, chị nhìn này!\” nói rồi Tinh Lăng quay điện thoại đến tay cậu đang cầm cây pháo ngắn ,ánh sáng rực rỡ chiếu khắp màn hình, tiếng nói kia lại phát ra :\”Chị, chị thấy có đẹp không? \”

\”Đẹp!\” Ninh Thịnh dùng giọng nói dịu dàng nhất trả lời

Tinh Lăng cười ngọt ngào cùng cô ngắm pháo hoa, đến khi cây pháo tắt đi cậu đi đến trước hiên nhà ngồi xuống, Tinh Lăng nhìn Ninh Thịnh :\”Chị, em nhớ chị !\”

\”Tôi cũng nhớ em, Tinh Lăng tôi nhớ em đến không chịu nỗi!\” Tinh Lăng ước gì em chỉ có mình tôi mà thôi, để em chỉ cười với mỗi tôi, quan tâm một mình tôi, chính em cứu tôi ra khỏi sự đau khổ nên tôi muốn em thuộc về một mình tôi, nhưng điều đó lại không thể, em vẫn còn gia đình của em, bạn bè của em, ước mơ của em, nên bây giờ tôi có thể được ở một góc trong lòng em là đã quá đủ, tôi không dám để mình tham lam thêm, tôi sợ làm như vậy em sẽ sợ hãi tôi mà bỏ tôi đi, tôi không muốn mất em

Ninh Thịnh rất muốn gào thét lên với cậu nhưng cô chỉ nói những đều có thể nói, những thứ kia cô phải dấu nó đi, dấu nó cũng với sự dơ bẩn của mình vào sâu trong lòng

\”Chị, năm sau, năm sau nữa ,năm sau nữa, đến khi nào chúng ta già đi thì chúng ta đều cùng nhau đón năm mới được không? \” cậu dùng ánh mắt thâm tình nhất ,dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất  để hỏi cô về tương lai của cả hai

Ninh Thịnh im lặng thật lâu, cô run rẩy đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang rơi nước mắt trên màn hình kia, mắt cô cũng  đỏ lên ầng ậng nước ,cô gật đầu :\”Được ,bên em cho đến khi Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang!\”

Tiếng đếm ngược phát ra, âm thanh xung quanh bỗng trở nên im lặng chờ đợi khoảnh khắc này, người người nhà nhà trong đợi nhìn lên bầu trời tối đen kia, Ninh Thịnh mở miệng đếm theo tiếng trong tivi phát ra :\”Năm, bốn , ba , hai, một…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.