Nguyễn Luân ngồi dậy, hai tay day day trán, hắn cảm nhận dưới thân ước át, không cần nói cũng biết đó là gì
Hắn mộng xuân
Hắn vậy mà lại mộng xuân, đối tượng còn là cô gái chỉ mới gặp mặt không những vậy hắn còn bị người ta đè , Nguyễn Luân cảm thấy hối hận, sao ngày hôm qua lại dành đi thăm Thần Túc làm chi để phải thấy cảnh đó
Đáng chết thật
Hắn chạy nhanh vào nhà tắm, tắm rửa giặt quần chuẩn bị đến trường
Xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng, món ăn hôm nay đều là những món hắn thích nhưng lại chẳng thấy ngon miệng gì cả
Gia đình hắn thuộc dạng khá giả, bố làm ngân hàng mẹ là bác sĩ, dù có hơi bận rộn nhưng đứa con duy nhất là hắn chưa bao giờ thiếu tình thương
Cả tám người bọn hắn đều là bạn lớn lên cùng nhau, cả bảy tên đều yêu thích cùng một người con gái nguyện ý chia sẻ với nhau, nhưng bây giờ hắn lại có một cảm giác với một người khác
Hắn quyết định nếu như vẫn chưa xác định được cảm giác ấy là gì, thì cứ để như vậy
……….
Ninh Thịnh hôm nay thức dậy muộn hơn hôm qua, nhưng thật ra là do đồng hồ báo thức thân thể này để, ngày hôm qua do cô đến đây sớm nên đành dậy sớm còn hôm nay cứ như thường là được
Chuẩn bị xong mọi thứ, cô đi xuống nhà, nấu cho mình một gói mì ăn liền, đối với cô món này đã thuộc hạng ngon nhất rồi
Tài khoản trong thẻ của thân thể này còn rất nhiều, có lẽ do cô ấy không ra ngoài lại không có bạn bè nên tiền bồ mẹ cô ấy gửi đều còn nguyên trong thẻ, bây giờ người hưởng lại là cô
Ngày mai là chủ nhật ,cô muốn đi mua ít quần áo đồ ăn vật để trong nhà
Giải quyết nhanh gọn một tô mì, sau khi rửa xong cô ra ngoài khóa cổng đi đến trường
Hôm nay trên đường người qua lại vẫn đông như thế, từ nhà cô đi bộ đến trường cũng chỉ khoảng mười phút là tới nên cô cũng không muốn đi xe buýt, đi bộ vừa thoải mái vừa có thể tập luyện sức khỏe
Nhớ lúc trước cô có thể vừa chạy vừa giết tang thi trên khoảng đường gần hai kilomet
Thật trâu bò
\”Này !\”
Cô nghe tiếng gọi nhưng vẫn đi tiếp, nghĩ rằng mình không quen ai nên chắc không phải gọi mình rồi
\”Ninh Thịnh! \”
À là gọi cô thật
Cô quay đầu lại thấy người đứng đó thì nhoẻn miệng cười, cô tiến lại đứng sát người hắn một tay vén mái tóc hắn ra sau tai nói
\”Ngươi tìm ta ?\”
Nguyễn Luân nhìn hành động mây trôi nước chảy của cô thì đỏ mặt, trái tim đập thình thịch không yên
\”Tôi…tôi…\”
Mấy lời định nói ra bay đi hết, hắn cảm thấy mình không biết nên làm gì nữa, cô vẫn đứng đó cười kiên nhẫn đợi hắn nói


