Ninh Thịnh sau khi cười xong, cô cứ như vậy nằm trên ghế, không suy nghĩ bất cứ điều gì, đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà, cứ như vậy mà gắng gượng trôi qua một đêm
Sáng sớm báo thức trên điện thoại vang lên, Ninh Thịnh ngồi dậy đi vào bếp tự nấu cho mình một gói mì ăn liền sau đó lên phòng tắm rửa thay quần áo đi học, đến lớp cô vẫn như vậy, ngồi vào bàn học của mình, đọc sách nghe giảng, vị trí bên cạnh cùng xung quanh luôn trống trải, cô giáo chủ nhiệm có nói với lớp những bạn học kia có thể xin nghỉ trong kỳ học này , chỉ tham gia những buổi thi quan trọng mà thôi
Một tuần trôi qua Ninh Thịnh vẫn như vậy, đều đặn đi học sinh hoạt không hề thay đổi, nhưng chỉ có cô biết bản thân mình nhớ họ đến chừng nào, nhớ đến đau lòng
Điện thoại chưa từng vang lên một cuộc gọi nào trong một tuần này, cô cũng không thể gọi được cho bọn họ, nổi nhớ trong dằn vặt này khiến Ninh Thịnh gần như suy sụp đến nơi
Hôm nay là chủ nhật Ninh Thịnh đi xe đến bệnh viện, cô biết được nơi mà Bạch Liên đang điều trị, là bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, đứng dưới lầu, Ninh Thịnh đem điện thoại gọi cho Thần Túc, cô muốn hỏi phòng bệnh của họ hoặc bất quá cô chỉ muốn gặp hắn một chút, nhưng điện thoại lại không kết nối được
Ninh Thịnh đi vào bên trong hỏi y tá trực phòng bệnh của Bạch Liên, sau khi biết được số phòng cô đi vào thang máy lên tầng
Vì là khu vip nên xung quanh tương đối yên tĩnh, Ninh Thịnh bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra
Bên trong cô nhìn thấy Thần Túc, Nguyễn Luân cùng Nghiêm Khang đang dỗ dành Bạch Liên uống nước, từng cử chỉ của bọn họ khiến Ninh Thịnh cảm thấy vô cùng xa lạ, cứ như là một người khác vậy, bọn họ khi ở bên cạnh cô không hề như vậy
Khi cô đi đến gần thì Nghiêm Khang phát hiện ra, hắn chạy đến hỏi :\”Sao em lại đến đây?\”
Ninh Thịnh nhìn ra trong mắt hắn sự lo lắng, cô nhìn hắn đang nhìn qua Bạch Liên, hai người kia cũng rất ngạc nhiên gì sự xuất hiện của cô, nhưng bọn họ không hề có một chút vui vẻ nào, trên mặt đều toát lên vẻ kháng cự
Bỗng nhiên người trên giường hét toáng lên chỉ tay vào cô :\”Cô máu cút ra ngoài ,mau cút đi, cô không được phép ở đây…aaaaaa…aaa…!\” Bạch Liên hét lớn tay ôm lấy đầu dẫy sụa, Nguyễn Luân cùng với Thần Túc liền ôm cô ta vào lòng mà trấn an, miệng luôn dỗ dành :\”Bạch Liên ngoan không có việc gì, ngoan nào!\”
Hai tay cô bị Nghiêm Khang siết lấy, cô nhìn hắn, nhưng hắn bây giờ chỉ đang lo lắng mà nhìn về phía Bạch Liên, thân thể Ninh Thịnh căng cứng ở đó, theo từng tiếng la hét của Bạch Liên, ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng mang theo sự trách cứ, cứ như thể sự hiện diện của cô ở đây là không đúng là một việc sai lầm
\”Aaa…mau cút khỏi đây, đồ xấu xa..đi chết đi..cô đi chết đi!\” cô ta gào lên nhào qua như muốn xé xát Ninh Thịnh, ly nước trên tay cô ta ném trúng ngay đầu cô, rơi xuống dưới chân vỡ nát
Đầu phát ra trận đau in ỏi, nước chảy từ trên đầu chảy xuống, làm mờ cả mắt, máu từ chỗ bị trúng kia hòa lẫn với nước làm ướt cả một bên mặt, Ninh Thịnh vẫn như không biết gì cứ đứng đó nhìn ánh mắt của bọn họ


