Trong đầu Ninh Thịnh nhảy ra một hàng dấu chấm hỏi, cô ho khan mày nhăn lại hỏi:\”Khụ..khụ..có ý gì?\”
Mẹ nó quần cũng đã cởi giường cũng đã lên mà bây giờ bọn họ còn hỏi cô có phải là bạn gái của bọn họ không, đã lâu rồi Ninh Thịnh không cảm thấy mình tức giận như vậy
Bốn người kia thấy cô có chút không đúng thì lo lắng, Nghiêm Khang nghiêng đầu nói :\”em sao vậy?\”
Cô sao vậy? Còn hỏi cô sao vậy, không lẽ bọn họ cho rằng cô tra đến mức độ kéo quần lên rồi thì không nhận người quen, dù cô có nhiều khi hơi bậy bạ một chút nhưng không có nghĩa là cô khốn nạn như vậy, Ninh Thịnh càng nghĩ càng thấy khó chịu
\”Vậy các anh nghĩ em xem bản thân mình là gì với các anh?\” Ninh Thịnh nhàn nhạt hỏi
\”Là bạn!\” Thần Dực lên tiếng, ba người còn lại thì cúi đầu mất mát
\”Con mẹ nó nếu như em xem các anh là bạn thì em sẽ không bao giờ chỉ cần nhìn thấy các anh là muốn đè người lên giường đâu!\” Ninh Thịnh nghiến răng nói
Thần Túc ngẩng đầu lên vui vẻ ôm lấy cô :\”Thật không, vậy là em muốn làm bạn gái của tụi anh sao?\”
Ba người kia cũng dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn cô
Ninh Thịnh thật sự bó tay rồi , cô thở dài nhắm mắt lại, thời gian trôi qua rất lâu thấy cô vẫn mãi không nói gì bọn họ có chút gấp gáp vừa định mở miệng hỏi thì ba mẹ Thần trên lầu đi xuống gọi lớn :\”Bữa tối đã xong, đến ăn thôi các con!\”
\”Dạ!\” Thần Dực trả lời, cả năm người đều ăn ý không nói về vấn đề vừa nãy, tất cả liền đứng dậy đi đến bàn ăn
Lúc ngồi vào bàn ba mẹ Thần vô cùng tốt bụng chăm sóc hỏi han, gắp đồ ăn rất nhiều cho cô, Ninh Thịnh cứ vậy mà ăn không ngừng, cô cảm giác mấy món ăn trên bàn đều vào hết trong bụng cô
\”Sao mấy đứa không gọi Bạch Liên đến, với lại còn mấy người bạn kia đâu?\” mẹ Thần vừa ăn vừa hỏi
Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên có chút chùng lại, đôi tay cầm đũa của Nguyễn Luân, Nghiêm Khang cùng Thần Túc dừng lại ,bọn họ không nói gì ,đôi mắt đồng thời nhìn về phía Ninh Thịnh
Ninh Thịnh không nói gì nghiêm túc ăn cơm, Thần Dực nhìn cô vài lần rồi nói:\”Sắp đến nhày sinh nhật của Bạch Liên nên cô ta hơi bận, bọn con không muốn làm phiền!\” Thần Dực qua loa nói, hắn không muốn nói là bọn họ đã không còn liên quan gì đến Bạch Liên, hắn sợ ba mẹ nghĩ gì mình quen biết với Ninh Thịnh mà không quan tâm Bạch Liên, dù sao từ từ ba mẹ hắn cũng sẽ thấy mình không còn qua lại gì với cô ta nữa thôi
Ba mẹ Thần thấy con trai mình nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vì mỗi năm vào lúc sinh nhật của Bạch Liên, bọn nhỏ nhà mình vô cùng nôn nóng chuẩn bị quà, lựa chọn so sánh rất lâu, nhưng bây giờ sao lại hời hợt như thế, nói mới nhớ thời gian này bọn nhỏ cũng không thể còn nhắc đến hay qua nhà Bạch Liên như ngày trước nữa, mẹ Thần muốn hỏi xem có việc gì nhưng ngại có bọn Ninh Thịnh ở đây nên không hỏi được, bà định có thời gian sẽ ngồi lại hỏi chuyện con mình cho rõ ràng
Sau bữa ăn, Ninh Thịnh ở lại một lúc đến tối thì cô tạm biệt ra về, cự tuyệt lời muốn đưa về của bọn họ cô đi ra ngoài đón xe buýt về nhà


