Cả ba đùa giỡn trong xe một hồi lâu thì đến nơi, nhà của bọn họ đều nằm chung một khu vực ,khi vào trong sẽ được bảo vệ xác nhận sau đó xe mới được đi vào
Xe chạy thêm một đoạn thì dừng trước một cánh cổng, người bên trong nghe tiếng xe thì ra ngoài mở cửa, khi xuống xe Ninh Thịnh được cho biết nếu muốn đến nhà của Nghiêm Khang và Nguyễn Luân chỉ cần đi xe khoảng mười phút là tới
Ninh Thịnh nghe xong giọng bình thản nói :\”Xem ra đúng là lớn lên cùng nhau nhỉ!\”
Thần Túc không hiểu ý cô chỉ nghĩ cô đang nói bốn người bọn họ, hắn vui vẻ trả lời :\”Đúng vậy a, bọn anh chơi với nhau từ khi còn bé!\”
Ninh Thịnh tiếp tục cười nói :\”Hèn gì tình cảm sâu đậm như vậy!\”
Lúc này bốn người đều nhíu mày, nghĩ một lúc liền biết cô đang nói gì, Nguyễn Luân thấp thỏm hỏi :\”Em sao vậy?\”
Ninh Thịnh chỉ ngay bức tranh lớn giữa nhà, từ khi cô đi vào đã nhìn thấy nó, cô quay lại nhìn bọn họ nói :\”Em còn chưa bao giờ thấy qua các anh cười tươi như vậy đâu!\”
Bức tranh được treo ở vị trí vô cùng bắt mắt, trong tranh là hình bọn họ chụp khi đi biển, hình ảnh vô cùng hài hòa, có bảy chàng trai đang cùng nhau ôm đứng vây quanh một cô gái, kế bên là nhiều bức ảnh nho nhỏ ,trong mỗi bức ảnh đều có hình của cô gái kia
Gân xanh trên trán bọn họ dựt mạnh, hai người Nguyễn Luân cùng Nghiêm Khang nhìn qua anh em họ Thần, Thần Dực cũng đang vô cùng khó chịu, mấy bức tranh này được treo đã lâu, hầu như nhà của tất cả bọn họ đều có, đây là ý kiến của Bạch Liên, cô ta nói làm như vậy để khi bọn họ ở nhà cũng đều có thể gặp được cô, lúc đầu bọn họ đều vui vẻ nhưng không ngờ bây giờ lại phải gặp tình trạng như vậy
Bởi vì nó đã ở đó lâu nên dường như đã trở nên quen thuộc khiến cho bọn họ quên đi nó đang tồn tại
Ninh Thịnh đi đến đang chuẩn bị nhìn cho kỹ thì bị Thần Dực kéo lại ,Thần Túc liền bay nhanh đến xé mấy bức ảnh đó xuống, vừa làm vừa nói :\”Có gì đẹp đâu mà nhìn, lần sau chúng ta sẽ đi chụp nhiều hơn nữa!\”
Nghiêm Khang gật đầu nói với cô :\”Với lại anh trong hình cười đâu có đẹp, những lúc anh cười đẹp đều là cười với em thôi!\”
\”Đúng vậy!\” Thần Dực với Nguyễn Luân phụ họa gật đầu
Ninh Thịnh há miệng nhìn bọn họ trợn mắt nói dối, cô liền bật cười ,lấy tay gõ trán từng người vui vẻ nói :\”Cái miệng càng ngày càng ngọt!\”
Bốn người thấy cô trở lại bình thường thì không nói nữa, Thần Túc nhanh chóng đem mấy bức ảnh để vào một căn phòng chứa đồ rồi ra bên ngoài đi đến phòng khách ngồi xuống
Trên bàn đã được người giúp việc đem lên đầy đủ nước cùng trái cây, qua một lúc hỏi thăm thì cô mới biết được ba mẹ Thần bận một số việc nhưng sẽ về ngay, bốn người thấy Ninh Thịnh ngồi trầm ngâm thì nhìn nhau, cuối cùng Thần Dực lên tiếng :\”Ninh Thịnh? \”
\”Hửm?\” cô nhìn hắn thấy hắn im lặng rồi nhìn tiếp ba người còn lại thấy họ cứ như vậy nhìn mình thì hiểu ra bật cười


