Cả hai cùng nhau về đến lớp thì giờ nghĩ cũng sắp hết, Ninh Thịnh về chỗ ngồi của mình, lần trước khi giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi, Ninh Thịnh đã lựa chọn một bàn trong cùng, đến ghế dựa vào tường cô nhắm mắt lại dưỡng thần
Nguyễn Luân thấy Ninh Thịnh như vậy cũng không nói gì quay về chỗ của mình, Nghiêm Khang đi đến ngồi bên cạnh cô, bình thường Ninh Thịnh chỉ ngồi ở đây còn ghế trống kế bên là của bốn người bọn họ, nếu ai thích thì đến ngồi, có nhiều khi Ninh Thịnh cũng phải ngồi một mình, giáo viên chủ nhiệm cũng biết học sinh trong lớp mình như vậy, nhưng dù sao đây cũng là lớp đứng đầu khối nên cô giáo vẫn thường nhắm mắt cho qua
Giờ tự học buổi tối cũng khá nhàm chán lại còn không bị giám sát gắt gao như bình thường nên học sinh cũng không tập trung nhiều, có người thì học, người thì nói chuyện với bạn mình bàn tán nhiều thứ, có người còn lén đem điện thoại mình dấu đem theo ra chơi cứ như vậy không ai để ý ai
Ninh Thịnh đang suy nghĩ đề bài thì đèn trong phòng học bỗng tắt vụt, không gian xung quanh tối đen, học sinh liền nhao nhao lên, cô giáo chủ nhiệm đang đứng bên ngoài nói chuyện với giáo viên lớp khác cũng mở đèn điện thoại đi vào nói lớn :\”Các em yên lặng, giữ chật tự để cô xuống phòng giáo viên hỏi xem sao lại mất điện, không được tự ý rời khỏi chỗ ngồi biết không! \”
\”Dạ!\” cả lớp cùng nói, trong tiếng vang không thể che dấu được cảm giác hưng phấn
Ninh Thịnh buôn đề trong tay ra, dựa lưng vào tường, ánh mắt bắt đầu thích ứng với bóng tối, cô nhìn ra bên ngoài phía xa xa vẫn thấy ánh đèn
Sột soạt
Tiếng động nhỏ phát ra , Ninh Thịnh giật mình nhận ra dưới chân mình có người ở đó, cô căng mắt lên thì thấy rõ người lẽ ra phải ngồi bên cạnh mình giờ đang vùi đầu vào giữa hai chân cô
Ninh Thịnh hít sâu, khẽ giọng :\”Nghiêm Khang mau lên đây, một lát nữa sẽ có điện đấy!\” Ninh Thịnh sợ khi có điện thì hành động của hai người bị phát hiện, nhớ lại sự sợ hãi buổi chiều của Nguyễn Luân cô không nỡ
Nghiêm Khang nào có để ý, hai tay hắn đặt bên hông cô kéo quần xuống, Ninh Thịnh vẫn còn ngồi trên ghế nên hành động khó khăn
Ninh Thịnh đưa tay đẩy đầu hắn ra, cố muốn nâng người đem lên, nhưng cô vừa đứng dậy Nghiêm Khang liền nhanh hơn kéo mạnh quần cô xuống còn lôi thêm cả quần lót, hé miệng ngậm lấy dương vật đang ngủ say
\”Shit..\” Ninh Thịnh vội ngồi xuống, phía dưới vì hưng phấn mà nhanh chóng đứng lên to ra, Nghiêm Khang phải cố gắng lắm mới ngậm hết được, đầu dương vật đâm tận sâu vào cuống họng hắn
Không gian dưới bàn quá nhỏ nếu Nghiêm Khang lùi lại sẽ phải đụng vào người phía trước nên hắn chỉ có thể rướn người về phía cô, dương vật vì vậy càng lúc càng đi sâu vào miệng hắn
\”Ực…ực___\” Nghiêm Khang gian nan nuốt nước bọt, phía dưới cổ căng cứng phồng lên hình nhọn, nhưng dương vật của Ninh Thịnh càng lúc càng có dấu hiệu to ra
Ninh Thịnh thở dốc ồ ồ, hai tai luồn vào tóc hắn , nắm lấy hai bên nhấn thật mạnh, bên trong miệng Nghiêm Khang vô cùng nóng, nước bọt chảy ra tong tỏng, Ninh Thịnh còn cảm nhận được nơi cổ họng hắn


